JayKiYun-1/3
- Jake ah!
- Hả?Mày kêu anh mà không có kính ngữ à?vô lễ!
- Hihi,em giỡn thôi,anh Jake ah!
- Nói?
- Cho em đi chơi với bạn nhá?chứ ở nhà anh với anh Jay hoài,chẳng lắm!
- Mẹ mày gửi mày qua đây cho tao trông hộ thôi,mày ngon mày đi đi,tao mách mẹ mày!
- Anh cứ mách mẹ em hoài/bĩu môi/
- Cái gì mà ồn ào vậy?
- Nó đòi đi chơi với bạn giữa đêm kìa!
- Thì mày cho nó đi đi!
- Mày điên hay gì?Giờ này 11 giờ rồi đó!
Jay liền bước xuống,đứng trước mặt hai người,liền nhìn chầm chầm em, em liền mỉm cười nhìn hắn,hắn liền đặt tay lên đầu em rồi xoa nhẹ
- Mày cho nó đi đi,không sao đâu/cười/
- Mày bị khùng à Jongseong?,mẹ nó nhờ hai anh em mình chăm sóc nó vài ngày đó,lỡ nó bị cái gì thì ai chịu trách nhiệm?
- Tao chịu trách nhiệm!
- Mày chắc chưa?
- Tao chắc chắn!Đi đi Riki
- Dạ!Thưa hai anh em đi!
Jay và Jake là hai anh em họ,cả hai đều ở cùng với người bà của mình,vì cả hai bằng tuổi,nên việc xưng hô anh em hơi ngại nên họ chọn cách mày tao,từ khi Riki được gửi sang nhà hai anh vài ngày,thì những lần nghe em nói " Cho em đi chơi nha " vào giữa khuya là chuyện như cơm bữa,đối với em Jay dễ tính hơn,lúc nào cũng đồng ý cho em đi chơi,rồi lại rước em về, ngược lại với Jay là Jake,anh thường cấm em đi chơi khuya,vì sợ em bị nguy hiểm,nhưng đối với em thì đó là điều bình thường,vì em thường xuyên đi chơi khuya
Nhưng có lẽ hôm nay lại khác với em, hôm nay em đi chơi khuya cùng với những người bạn của mình,đến 2 giờ sáng mới chịu về vì anh cứ điện em liên tục,do không bắt được xe,nên em liền đi bộ về,vì quá say nên trong lúc đi bộ về,em chẳng biết ai với ai,khi có người đến sau lưng em,từ từ đưa tay ôm lấy eo em rồi dùng giọng điệu nói với em
- Em này,sao nay đi chơi về khuya thế?
- Ai vậy,đ..đi ra!
- Ra là trai,thế có cần anh giúp em đưa em về không?
- Tôi không cần..tôi có thể điện người nhà đến đón!
Ở nhà thì có một người cứ xót ruột vì điện thoại em mãi không được,tiếng chuông thì vẫn reo nhưng không thấy ai bắt máy,Jay liền nói
- Mày điện gì lắm vậy?em ấy đang đi chơi thì để nó đi đi,còn điện thoại làm gì?
- Tao có cảm giác không lành,mày biết em ấy thường đi chơi ở đâu không?
- Tao không,tao hàng xóm mày hỏi tao,sao tao biết?
- Má,mau đi tìm em ấy với tao nhanh lên!
Hắn bất lực liền cùng anh ra ngoài tìm em,tìm mãi vẫn không thấy,họ lại gặp nhau,đến cuối cùng chỉ còn một đường mà hai người vẫn chưa đi,họ liền kéo nhau đi vào con đường tối không một bóng đèn để kiếm,may mắn thì họ gặp em,nhưng bên cạnh em là ai vậy?người quen của em sao? họ liền chạy lại kéo em ra khỏi kẻ lạ mặt
- Riki!Riki!
- Anh Jake ạ?
- Anh đây,em không sao chứ?
- Vâng...em không sao,nhưng anh ta là ai vậy,cứ đi theo em đòi đưa em về nhà hoài...ức...em không đồng ý mà cứ đòi theo mãi..ức
- Không sao rồi,đừng sợ nữa
Hắn liền đuổi kẻ lạ mặt đó đi,nhưng không được vì mặt dày nói rằng đó là người quen,nhưng lại không biết tên, nên đành phải bỏ đi,mãi hai người mới đưa em về đến nhà một cách an toàn,vì em đã say quắc cần câu rồi, nên anh không thể nào trách mắng em được,nên đành bế em lên phòng cho em ngủ,xuống phòng khách ngồi cạnh hắn để coi phim thêm một xíu nữa
- Tao nói rồi,đi khuya nguy hiểm lắm mà mày cứ cho nó đi,hên là tao với mày đến kịp,không thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
- Tao biết sai rồi mà,mày chửi tao hoài!
- Nói vậy mày còn không nghe!tao phải nói thật nhiều mày mới nghe!
Đang nói chuyện thì bên ngoài liền có tiếng động lớn,nên cả hai liền mở hé cửa sổ ra để coi,thì thấy có một đám người đứng trước,chẳng biết là ai,họ liền ném những bịch rác đó vào nhà hai người,hai người liền nhìn nhau rồi lại nhìn ra cửa sổ xem tiếp,vì trước nhà có camera nên họ cũng chỉ nhìn nhau cười rồi đi vào xem phim tiếp,đến sáng thì em bị anh mắng vì đi khuya gặp nguy hiểm
- Tao nói nha!Lần này tao điện cho mẹ mày,tao mách mẹ mày,cho mẹ mày về đánh mày nhừ xương!tao không bao che cho mày nữa,nói biết bao nhiêu lần rồi không nghe tao,lỡ tao với thằng Jay không đi tìm mày,thì chắc giờ mày cũng bị nó làm bậy rồi!
- Thôi mà,em xin lỗi anh Jake mà,xin lỗi cả anh Jay nữa,đừng giận em mà..
- Mày đi ra,không có lại gần tao mà ôm như thế!
Em ôm anh chặt cứng để nũng nịu xin lỗi anh,còn anh thì cứ đẩy em ra vì tức,nói hoài em không nghe lời mình nên giận em luôn,còn hắn thì ngồi cười muốn chảy nước mắt vẫn chưa ngưng được
- Thôi mà,em xin lỗi anh Jake,đừng mách mẹ em mà/bĩu môi/
- Cút!
- Thôi,hay em hôn anh một cái coi như xin lỗi anh nha anh Jake~
- Mày cút,tao trai thẳng!
- Chứ không phải hôm qua mày là người tìm em ấy không được rồi khóc à,đến khi tìm được em ấy thì mày ôm em ấy rồi mày bế về à?mày được xoa đầu em ấy nữa cơ!
- Mày không nói xạo nhá tao không có!
- Mày đừng tưởng tao không thấy nhá Jaeyun/cười/
- Mày cũng khác gì tao đâu?Hôm qua mày cũng khóc y chang tao vậy đó,còn đòi kiểm tra tay chân coi có bị gì không nữa cơ,mày cũng không khác gì tao đâu Jongseong ah!
- Thế giờ em hôn hai anh để xin lỗi nha?
- Hôn anh đi này/cười/
Hắn liền đưa tay lên má để em hôn, em liền hôn nhẹ lên má hắn để xin lỗi, vì điều này làm anh ghen tị nên liền đòi hôn,em liền từ chối
- Tao điện cho mẹ mày về!
Em liền mỉm cười rồi hôn nhẹ má anh,anh liền chấp nhận rồi nựng nhẹ má em,nói mách mẹ em,nhưng cuối cùng cũng chẳng mách vì sợ em bị la
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top