mcka - thay mặt yêu anh
mck - karik
idea : thay mọi cô gái yêu anh - amee
bọn mình chia tay rồi. anh ấy không còn thương mình nữa!
tôi và anh vốn dĩ là đôi bạn thân trên nhau vài ba tuổi. dần dần rồi thành yêu. vẫn hạnh phúc như khi mới bắt đầu cho đến khi tôi nhận ra, tôi và anh không cùng một thế giới.
tôi, thằng nhóc bướng bỉnh thích tìm tòi ngang dọc.
anh lại trưởng thành và chững chạc.
họ bảo bọn tôi phải bù đắp cho nhau, trong thực tế thì toàn thương đau. hôm nay tôi phát hiện anh hôn người khác, rồi nhìn tôi với ánh mắt chán chường. tôi dặn lòng tự hỏi, anh ngày thường thương yêu tôi lắm mà, sao giờ lại khác như thế?
khoan hẳn trách móc anh ấy, vì ai chả muốn mình thật tốt trong câu chuyện của chính bản thân mình, đúng chứ?
bắt đầu từ đâu nhỉ? từ lúc tôi phát hiện đôi mình chẳng còn mặn nồng như lúc trước nhé? không còn những cái ôm chào buổi sáng như thường lệ, chẳng còn luyến lưu những kỉ niệm đẹp khi xưa, tôi và anh dần dần lạnh nhạt, đối nhau như người xa lạ, thời khắc đó, tôi bỗng hiểu ra rằng, có lẽ nên chấm dứt mối quan hệ này thôi!
rồi tình cờ, tôi gặp được em, em cho tôi cảm giác thú vị, chẳng giống như anh. thật ra anh không hề nhàm chán như lời tôi nói, nhưng nó có lẽ là lý do duy nhất để buông tay. hôm nọ, anh trên đường về nhà thì bỗng thấy tôi, và em hôn nhau giữa dòng người chen chúc. mắt anh bỗng tuôn vài giọt lệ, rồi cứ thế quay bước ra đi.
anh ngỏ lời chia tay trước, tôi khá bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. anh bảo anh thấy cả rồi, trong chốc lát, tôi không muốn rời xa, hối hận vì đã làm anh buồn phiền. chưa kịp nói câu xin lỗi, anh đã nhanh chóng rời đi. sau này, anh nói rằng, khi đó không dám ở lại thêm giây phút nào, sợ nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người mà không kiềm được những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra.
tôi ôm chầm lấy anh, ríu rít xin lỗi, xin lỗi về mọi chuyện. tôi là một thằng tồi, có anh đồng ý quay lại bên tôi là vinh hạnh lớn nhất cuộc đời. vì sao tôi và anh lại tiếp tục chọn ở bên nhau á?
đó là nhờ anh, nhờ anh khiến tôi không dứt ra được khỏi tình yêu của cả hai, cứ thế vấn vương, bi lụy. kể cho anh nghe, anh bật cười thích thú :
"cứ tưởng như nào. em lụy anh thật àaaaaa?"
gặp anh trên đoạn đường quen, anh coi tôi như người xa lạ, tôi đối với anh là một kẻ si tình, à không, si mỗi hoàng khoa thì đúng hơn.
"đúng rồi, nghiêm vũ hoàng long chỉ lụy mỗi phạm hoàng khoa"
gặp lại lần nữa, lần này anh xem tôi như người quen lâu ngày không gặp. vừa hay anh có chuyện không vui, anh mời tôi cùng anh đi uống vài chai quên sầu, với tư cách bạn bè lâu ngày không thăm nhau.
khi men say xâm chiếm khắp cơ thể, những câu thật lòng của tôi nói ra anh đều nghe rõ từng chữ một. câu cuối trước khi tôi ngất đi vì say, tôi nghe anh bảo rằng :
"thật ra anh cũng thương em!"
mình đã bắt đầu đi học lại, so có thể là bỏ dở, có thể là lâu lâu vẫn up chap. cảm ơn đã ủng hộ mình.
bryona
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top