grik // nến và hoa

gducky - karik

anh, người đang vất vả mưu sinh giữa chốn thành thị xa hoa nhộn nhịp này. rồi bỗng một hôm, anh gặp lại tình xưa nghĩa cũ. không phải là cảm giác thân quen hay được vỗ về, anh căm ghét cái tôi của cậu đến cùng cực. anh muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, quên đi khổ đau khi xưa. nhưng phận lại trớ trêu thay?

"em về rồi này!"

câu nói này với anh đã từng rất thân quen, nhưng giờ đây lại khác, kinh tởm là thứ cảm xúc duy nhất của anh hiện tại.

cậu, việt hoàng, từ lâu đã không buông bỏ được anh, ngày đêm hằng nhung nhớ về hoàng khoa, một con trai mà anh thật lòng yêu mến. dẫu anh có chống đối hay ra sao, cậu vẫn như thế, vẫn muốn anh chỉ là của riêng mình.

hôm nay là một ngày mưa bão, anh và cậu đã có một đêm hạnh phúc bên nhau, đúng hơn là chỉ có cậu hạnh phúc. ẩn sâu trong nụ cười giả tạo đó là gì? miễn cưỡng, bất mãn và sự vùng vẫy trong vô vọng. cậu biết không? biết, nhưng vẫn bảo thủ và cố chấp. cậu sợ đến một ngày nào đó, anh lại rời xa và lần này là chẳng bao giờ quay về với cậu.

anh muốn gì, cậu đều biết. anh muốn tiền, cậu cho. anh muốn đất, cậu tặng. anh muốn tự do, cậu xua tay.

"thứ duy nhất anh không có được là tự do, khoa à?"

trong cuộc tình ngang trái này, một người ham muốn kiểm soát, hóa ra cũng chỉ vì yêu, vì sợ cô đơn, một người mong ước được tự do bởi anh còn hoài bão, còn tương lai. vậy, ta có một kẻ đáng trách hay hai kẻ đáng thương?

bao tháng trôi qua, anh đã nguôi ngoai đi phần nào kí ức năm xưa, tha thứ và chấp nhận yêu cậu thêm một lần nữa, cậu ngày càng thành đạt, chững chạc để cho anh thấy, mình sẵn sàng thay đổi vì anh. cậu, việt hoàng của hiện tại chẳng còn ghen tuông vô cớ, kiểm soát người mình yêu, thay vào đó là một việt hoàng rất khác, yêu thương và chiều chuộng anh hết mực. năm ấy, có một chàng trai yêu một chàng trai đến mức bỏ đi cái tôi to bự trong mình để đổi lại một tình yêu vĩnh cửu mãi về sau...

cuộc tình này rồi cũng phải đi tới hồi kết. một đám cưới tuyệt vời chỉ có riêng hai ta ở đây, cùng với tình yêu này. trọn đời trọn kiếp không đổi thay. việt hoàng đặt lên ngón tay hoàng khoa một chiếc nhẫn thật đẹp, để từ nay về sau, hai người họ chẳng thể tách rời một lần nào nữa. trời đổ mưa, nhưng họ vẫn ôm chặt lấy nhau, cùng tay trong tay bước đi hết hạnh phúc sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top