8.

Đoán xem chap này có H không :))))))
🌺🌻🌹🌷🌸🌼
Seungri đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại Jiyong trong phòng. Hắn tặc lưỡi, một lần nữa hắn để cậu chạy đi. Không ai biết hắn đã nhận thức được việc mình đang thể hiện cho Seungri thấy đã làm cậu khó chịu đến mức nào hay chưa. Về phần Seungri, vì quá sợ hãi, cậu chạy vào nhà bếp tìm các hyung nhưng chỉ còn lại Daesung đang rửa chén, Youngbae và Seunghyun đã ra ngoài.
- Hyung...
- Gì thế?
- Ah..., không có gì ạ...- Seungri ngập ngừng, cậu không thể nói rằng Jiyong đã định làm gì cậu.
Daesung nhìn qua Seungri, rồi lại quay xuống đống chén.
- Này.
- Vâng?
- Giữ khoảng cách với Jiyong, anh sẽ bảo Seunghyun hyung nói chuyện với anh ấy.
- Nhưng mà..., em không thể, anh ấy sẽ phát điên mất.
- Đừng lo, chẳng phải anh đã nói sẽ bảo vệ em hay sao?- Daesung dừng động tác, quay sang mỉm cười với cậu.
- Mà hyung này, anh nghĩ tại sao Jiyong hyung lại trở nên chiếm hữu như thế?
Daesung cố gắng rửa chén nhanh nhất có thể. Cậu không thể và không muốn trả lời câu hỏi đó, nó quá phức tạp và cậu đâu phải người thấu hiểu Jiyong nhất.
- Em nên hỏi Youngbae hyung, anh ấy thân với Jiyong hyung từ nhỏ mà, anh không trả lời giúp em được rồi, xin lỗi nhé.
- Vâng ạ..- Seungri không nhận được câu trả lời thích đáng nên có hơi hụt hẫng.
- Nhưng mà, nếu nói về việc chiếm hữu..., thì chắc anh ấy đang ghen đấy- Daesung cười.
- Ghen? Tại sao lại ghen ạ? Chẳng phải em dành tình cảm cho mọi người như nhau sao?- Seungri khó hiểu suy nghĩ.
- Không chắc nữa, nhưng anh phải thú thật, anh cũng có một chút ghen tị đấy- Daesung nói rồi cũng bước đi.
Seungri nhìn Daesung với ánh mắt khó hiểu. Tại sao lại ghen tị, tại sao lại phải trở nên chiếm hữu? Cậu vẫn cân bằng tình cảm đối với các hyung, không thiên vị ai. Đột nhiên xảy ra chuyện này khiến cậu thực sự mệt mỏi, xem ra phải gọi Jiyong nói chuyện xem hắn đang suy nghĩ điều gì. Seungri không muốn vì cậu mà mọi người chia rẽ ra, cậu sợ điều đó lắm. Đứng suy nghĩ một hồi, Seungri quyết định sẽ vào phòng nói chuyện với Jiyong, một cách nghiêm túc.
.
- Hyung, em cần nói chuyện với anh, hãy nghiêm túc và ngồi dậy đi.
- Ờ..., kéo anh dậy đi...- Jiyong đưa tay ra chờ đợi.
- Hyung không phải em bé.
Jiyong nhíu mày, đúng là khi Seungri đã nghiêm túc thì rất đáng sợ, cậu vẫn giữ nguyên thái độ, không cười không nói ngồi xuống giường. Jiyong chỉnh lại đầu tóc rồi nhìn Seungri, định sẽ quàng vai cậu nhưng xem ra bây giờ không thích hợp lắm.
- Hyung, nghiêm túc nào, đã có xích mích gì giữa anh và Youngbae hyung đúng không?
- Không.
- Đừng lẩn tránh hoặc em sẽ đích thân đi hỏi Youngbae hyung.
- Cứ việc, vì tôi chẳng làm gì sai, em không tin tôi thì chịu- Jiyong nhún vai.
- Được- Seungri chẳng ngó ngàng gì hắn, đứng dậy đi ra.
Jiyong nắm lấy áo cậu, nhưng thay vì kéo cậu lại, hắn chỉ đơn thuần nắm lấy rồi giữ nguyên tư thế tay. Seungri không quay đầu, chỉ dừng lại. Cả hai im lặng một hồi cho đến khi Jiyong quyết định cất tiếng.
- Xin lỗi...
- Vì chuyện gì?
- Vì đã làm em buồn phiền.
- Hửm?- Seungri ngạc nhiên quay lại.
Jiyong vò đầu, hắn thực sự phát điên mất, đối diện với Seungri luôn khiến hắn rơi vào thế bí, vì hắn chả nói câu nào nghiêm túc với cậu được.
- Aish, tôi thực sự quá si mê em rồi..- Jiyong gục đầu xuống.
- ... Ah... anh đang nói gì thế?
- Chính em đó, Lee Seunghyun., tôi bị em quyến rũ mất rồi.
- Nghe có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau cả hyung à- Seungri cười gượng.
- Phải, tôi như một kẻ ngốc trước mặt em, chả thể nói nổi một câu nghiêm túc.
Seungri quyết định chọn im lặng nghe Jiyong bày tỏ, vì chính cậu cũng chẳng biết nên nói gì trong lúc này.
- Tôi có làm em sợ không? Trả lời đi, Seungri.
- Có một chút.
- Vậy sao? Xin lỗi nhé.
- Lại xin lỗi, từ khi nào anh lại xin lỗi em nhiều như thế? Anh lây nhiễm thói quen của em a?- Seungri khó chịu nhấc nhẹ đầu Jiyong lên.
- Từ khi thấy giọt nước mắt của em, từ khi thấy sự né tránh của em, tôi nghĩ mình đã phạm sai lầm gì đó mới khiến em sợ hãi và xa lánh tôi như vậy. Tôi muốn chuộc lỗi nhưng nó không diễn ra giống như tôi đã nghĩ. Tôi khiến em phải khổ sở rồi.
Seungri đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, trước mặt cậu không còn một thấy một G- Dragon luôn chiếm hữu và lạnh lùng nữa, thay vào đó là một Kwon Jiyong đầy tình cảm và một chút... mỏng manh(?)
- Jiyong.., đó là quá khứ rồi.
- Tôi vẫn..
- Anh là Kwon Jiyong mạnh mẽ mà, đừng để quá khứ ám ảnh lấy bản thân như vậy. Em đã tha thứ lỗi cho anh rồi, anh còn bận tâm đến chúng nữa làm gì?
- Hứa với nhau, em không cự tuyệt tôi, tôi tiết chế lại việc giữ em trở thành của riêng mình, chịu không?
- Lần này, hãy hứa thật sự nhé- Seungri đưa tay ra.
- Ừm- Jiyong bắt tay bàn tay cậu, xem như cả hai đã lập một khế ước.
...
- Em có phải " chân dược" không?
- Eh?
- Tại sao đứng trước mặt em, tôi luôn bày tỏ hết tất cả tâm tư của mình ra như vậy? Thật kì quái.
- ...Phải. Em là Chân dược đây. Nói ra hết tâm tư của mình chẳng phải sẽ thấy đỡ hơn sao?- Seungri mỉm cười.
Jiyong ngỡ ngàng nhìn cậu, lại một lần nữa hắn thẩn thờ trước nụ cười này.
- Đúng là nhẹ nhõm hơn thật.
- Em đac bảo mà, cứ nói hết phiền muộn của anh ra đi.
- Tôi ghen với Youngbae đấy.
- À, cái này.
- Vì cậu ta được ngủ chung với em.
- Chẳng phải... ta đã ngủ chung với nhau rồi sao?
- À.., nhưng em đâu nằm chung với tôi đến khi tôi thức dậy, em đã vào nằm với Youngbae. Hôm trước còn ngủ chung với Youngbae nữa, em có biết tên đó đã khoá cửa để tôi ngủ bên ngoài không? Lạnh lắm đó!
- Ôi trời Này, bộ anh là con nít hả?- Seungri thật muốn độn thổ, ghen tuông vớ vẩn cái gì vậy chứ?
- Tôi đang giận dữ và trống rỗng lắm đấy.
- Được rồi, hiểu rồi, nhưng anh biết là em thương tất cả mọi người mà, vả lại, Youngbae hyung không có làm gì tổn hại đến em hết, hyung lo xa quá, thôi thì thế này..- Seungri định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng không dám, mặt đỏ lên từ từ.
- Thế nào?
- Em sẽ đánh thức anh thay vì Seunghyun hyung mỗi khi anh thức dậy nhé?- Seungri nói nhỏ rồi ôm mặt ngượng, đáng nhẽ không nên yêu cầu như này.
Một tiếng Ting! vang lên trong đầu Jiyong. Tâm trạng vui lên hẳn, hắn cười tươi rói nhìn Seungri.
- Được, tôi đồng ý! Ông anh khó chịu kia luôn hăm he để phang ghế vào người tôi nếu tôi còn nằm lì trên giường, em thì khỏi lo rồi.
- Này! Từ từ đã! Em chưa có thực sự quyết định đâu nhé!
- Ồ không rút lời nhé! Tôi sẽ xem như đây là đặc ân của mình! Giờ tôi phải viết nhạc, em cho tôi một chút tĩnh lặng, nhé?- Jiyong cười tươi.
Seungri thở dài, ít ra thì cũng gỡ được dây rối của Jiyong rồi, cậu cũng thấy nhẹ lòng được một chút. Trả lại riêng tư cho hắn, cậu bước ra phòng khách ngồi, bấm điện thoại.
- Ô hyung, anh v...
- Vào đây- Seunghyun kéo cậu vào phòng riêng của mình.
- Có chuyện gì sao hyung?
- Em đang làm lơ anh đấy, Gấu trúc con- Seunghyun xoa đầu cậu.
- Đâu có đâu ạ, chỉ là em chưa có thời gian.
- Hay em dành hết thời gian cho hai tên nhóc kia rồi, Daesung cũng phàn nàn về chuyện này đấy- Seunghyun kéo Seungri ngồi xuóng giường.
- À.., đến hyung cũng thế.
Seungri cảm thấy hơi ngột ngạt nên ngồi cách Seunghyun một khoảng.
- Hyung chỉ là..
- Em biết, các hyung ai cũng thế mà.
- Sao em có thể hiểu rõ hyung đến thế?
- Em..- Seungri chẳng biết nói gì, đành im lặng.
- Hyung không chiếm hữu như Jiyong, không ôn nhu như Youngbae, đúng không?- Seunghyun nhìn cậu.
- Phải. Em thấy điều gì đó rất khác lạ ở hyung.
- Khác lạ?
- Vâng. Hyung kiểu như là... sao nhỉ, luôn đứng lên bảo vệ em trong mọi tình huống, bênh vực em và luôn giúp tâm trạng em tốt hơn- Seungri cười.
- Ồ. Em nghĩ vậy thật sao?
- Trừ việc hyung chọc ghẹo em bất cứ đâu và luôn chụp hình em mỗi khi em say giấc thì còn lại đều ổn hết.
- Nhưng khi em nổi giận, em rất dễ thương, nó làm anh không thể dừng lại.
- ... Vui đến thế ạ?
- Ừ, thật sự rất vui.
- Hyung đúng là kì lạ, nhưng chả hiểu sao em lại thích sự kì lạ đó của hyung, thật khác biệt.
- Đó chính là điều khác biệt giữa anh và những người khác. Nhưng anh chỉ thể hiện nó ra với một người tên là Lee Seunghyun mà thôi, nhớ chưa?
🌺🌻🌹🌷🌸🌼
Sự việc sắp đến hồi kết rồi, cố lên các bạn ơi.
Và, vẫn không có H đâu. Chưa gì hết mà H H cái gì :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top