3.
Tối hôm đó, Seungri thực sự không ngủ được. Cậu trằn trọc nằm qua lại, suy nghĩ về những gì xảy ra trong ngày hôm nay. Một lúc sau, cậu quyết định đi ra phòng khách ngồi.
- J...Jiyong hyung?
Jiyong quay người lại, thổi khói thuốc ra rồi tiếp tục nhìn vào chiếc điện thoại. Seungri không thích mùi thuốc lá, cậu ho nhẹ rồi xuống bếp uống chút nước.
- Cậu không thích thuốc lá à?- Jiyong bước tới gần.
- ...
- Seungri..- Jiyong thổi khói vào mặt cậu, nó làm cậu ho sặc sụa.
- H..hyung...- Seungri định tắt điếu thuốc đi thì bị ngăn lại.
- Bỏ tay ra đi, nó làm cậu bị bỏng mất. Được rồi, không hút nữa- Jiyong làu bàu rồi tắt điếu thuốc đi.
Seungri không nói gì, chỉ lẳng lặng rót một ly nước cho hắn. Jiyong uống hết một hơi rồi đưa ly nước ra trước mặt cậu, ra ý rót thêm.
- Hyung...
- Gì?
- Em...
Jiyong vừa nhìn Seungri vừa uống.
- Lời anh nói hồi trưa...- Giọng Seungri nhỏ dần.
Jiyong để ly nước trên thành bếp rồi tiến đến áp sát vào người cậu.
- Đã bảo là sẽ để ý mà, cậu không tin tôi à?- Jiyong phả hơi ấm vào đôi tai đã đỏ lên từ khi nào của Seungri.
- ...- Seungri cố gắng để nghiêng đầu qua.
- Chậc. Đi ngủ đi, gấu trúc- Jiyong nhíu mày rồi bất giác xoa đầu Seungri.
Cậu ngạc nhiên, trước giờ hắn chưa thèm sờ đến đầu cậu một lần, sao hôm nay lại... khác thường đến thế? Seungri cũng bất giác mỉm cười, nó đã vô tình lọt vào mắt Jiyong. Hắn im lặng nhìn cậu, đúng là hắn đã không để ý nhiều đến cậu thật, đến các cử chỉ của cậu cũng trở nên thật mới mẻ khi hắn chú ý đến. Nó đáng yêu có, xinh đẹp có và một chút trẻ con, đúng như những gì Youngbae nói: Seungri là một đứa trẻ cần được bảo vệ và yêu thương.
- Hyung...- Seungri lay nhẹ Jiyong, hắn đứng trơ ra như vậy được mấy phút rồi.
- Ah, xin lỗi- Jiyong bước ra phòng khách.
Seungri thở phào nhẹ nhõm, cậu nhìn theo bóng Jiyong, hôm nay hắn làm cậu ngạc nhiên nhiều lắm. Hắn thật sự đã chú ý đến cậu rồi ư?
- Em đi ngủ trước nhé- Seungri đi ra.
- Lại đây- Jiyong vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Seungri ngồi xuống kế bên mình.
Seungri lúc đầu hơi e dè nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở dài của hắn thì cũng chầm chậm tới.
- Ngủ thôi- Hắn kéo đầu cậu tựa vào vai mình.
- Hyung...?- Seungri khó hiểu nhìn lên Jiyong.
- ...- Jiyong không nói không rằng, chỉ quàng tay qua vai Seungri rồi nhắm mắt.
Cả hai cứ vậy ngủ cho tới sáng.
.
- Seungri- Youngbae lay nhẹ cậu em đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay nhóm trưởng.
- ...nae?- Seungri dụi mắt, nhíu mày vì ánh sáng.
Youngbae lặng thinh, anh đang được chiêm ngưỡng một con gấu trúc ở cự li rất gần. Khẽ hắn gioing, Youngbae mỉm cười.
- Em còn buồn ngủ sao?- Youngbae kéo nhẹ Seungri ra khỏi vòng tay Jiyong rồi ôm lấy cậu, vuốt nhẹ lưng.
- Ưm...- Seungri cũng bất giác ôm lại, đầu vùi vào cổ Youngbae.
Anh thấy như mình sắp lên thiên đường đến nơi rồi, vì có một thiên thần đang ôm lấy anh bây giờ. Youngbae nhẹ nhàng đưa Seungri vào phòng rồi hôn nhẹ lên trán cậu.
- Ngủ thêm một chút nữa nhé, anh đi làm bữa sáng cho em.
- Ưm, nằm với em thêm chút nữa thôi...- Seungri nũng nịu, mắt vẫn nhắm nghiền.
Khẽ thở dài, Youngbae cuối cùng vẫn là nằm xuống kế bên. Nhìn Seungri ngủ một cách ngon lành, anh cũng thấy yên bình đến lạ. Mấy ngày đầu ngủ chung, Seungri hay bị mất ngủ lắm, không biết cậu là lo lắng về điều gì nhưng giờ thì khác rồi, cậu ngủ ngon lắm, làm anh cũng đỡ lo phần nào.
.
- Này, chú làm gì mà ngủ ngoài này thế?- Seunghyun đá đá chân Jiyong.
- Aish cái ông anh này...- Jiyong bực mình đáp.
- Dậy đi anh hai, chín giờ rồi- Seunghyun nhíu mày nói rồi xuống bếp.
Ở trong bếp, Seungri đang giúp Youngbae làm đồ ăn sáng. Cậu cảm thấy tội lỗi vì đã bắt anh nằm chung với mình, để trễ giờ ăn sáng.
- Em xin lỗi.
- Đã bảo là không sao mà- Youngbae vẫn nở nụ cười, nó làm cậu thấy tệ hơn.
- Ồ, Seungri đang làm kimbap này, nhìn đôi tay điêu luyện này xem- Seunghyun cảm thán.
- Hyung à...- Seungri ngại ngùng.
Seunghyun nghiêng đầu tựa vào vai Seungri, cậu đã quen với việc này nên cũng không nói gì mà tiếp tục công việc. Youngbae nhìn qua, khẽ nhíu mày, mới sáng sớm mà vị hyung này đã bắt đầu " ăn đậu hũ" rồi. Cũng phải, Seungri quá đỗi đáng yêu, không ai có thể phủ nhận điều đó. Khoảnh khắc cậu ôm anh đã khiến anh thấy như mọi bộn bề xung quanh tan biến, nó thật bình yên, hệt như đang đứng giữa một thảo nguyên xanh mướt và bầu trời cao vút. Vì đang lơ đãng, anh vô tình cắt thịt trúng tay mình.
- Ah!- Youngbae kêu lên.
- Hyung có sao không?- Seungri lập tức quay qua, nhìn ngón tay đang rỉ máu của Youngbae.
- Anh ổn, hyung, lấy giúp em băng keo cá nhân nhé- Youngbae cười trấn an rồi nhìn sang Seunghyun.
Sau khi đã băng bó kĩ lưỡng, Youngbae mỉm cười nhìn Seungri.
- Xong rồi nhé, chỉ là đứt tay thôi mà.
- Đau lắm đúng không ạ?- Seungri nắm lấy ngón tay vừa mới băng của anh, thổi phù.
- Gì thế?
- Làm vậy thì đau đớn sẽ biến mất- Seungri cười ngây ngô, Youngbae cũng vì thế mà cười theo, quên mất cơn đau khi nãy.
- Ê Bae này, máu của chú không dính lên thịt đúng không?
...
- Dính rồi đấy, hyung nhịn đi, ăn vào bị nhiễm bệnh thì khổ.
.
- Jiyong, hyung đạt thành tích mới rồi đấy- Seungri lay nhẹ hắn.
- Hả?
- Thành tích " Người ngủ dậy trễ nhất trong BIGBANG".
- ...- Jiyong nhăn mặt, cái thể loại thành tích gì vậy?
Hắn nhìn đồng hồ và... một tiếng la thất thanh vang lên trong ký túc xá. Đã hơn mười giờ và hắn vẫn ngồi lì trên sofa.
- Sao cậu không gọi tôi dậy??- Jiyong nhìn Seungri.
- Vì...- Seungri ngập ngừng.
- Vì cái gì?
- Em muốn bảo vệ giấc ngủ của anh, anh vất vả rồi, Jiyong hyung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top