16.
Đêm nay, lại nhớ anh rồi.
.
.
.
- Jiyong phải về nhà vài ngày, mấy đứa cứ làm tốt công việc của mình là được, việc của Jiyong, cậu ấy sẽ hòan thành nhanh nhất có thể sau khi trở về.
Cả đám gật đầu rồi bắt đầu tản ra. Youngbae cùng Daesung luyện thanh, chuẩn bị thu âm bài hát mới; Seunghyun lớn thì tập tành mấy vũ đạo cùng các vũ công. Riêng chỉ có cậu- Seungri, ngồi thơ thẩn ở một góc phòng, nhìn hoạt cảnh náo nhiệt trong studio chung. Cậu nhìn xuống tờ giấy ghi lời bài hát, khẽ cười khổ.
- Lại nhường mình killing part, không hổ là Jiyong..
Seungri nhìn từng dòng highlight, những ghi chú mà hắn ghi trên giấy một cách kĩ càng, một số chỗ còn chi chít những lời dặn từ trưởng nhóm để cậu diễn đạt lời bài hát hay hơn, quả nhiên là Jiyong, kĩ càng đến từng chi tiết. Cậu đăm chiêu nhìn từng câu chữ, lần này, Jiyong quyết định viết một bản tình ca buồn, dù mấy hôm trước đã kiên quyết sẽ viết một bản pop sôi động, chắc hắn vừa xem xong bộ phim nào lâm li bi đát lắm đây.
- Seungri, nhóc à, tập thôi.
Tiếng chị vũ công làm cậu giật mình, cậu đã thả hồn vào lời bài hát mà quên cả thực tại luôn rồi. Cậu cười xòa, gãi gãi đầu đứng dậy, bắt đầu lao vào tập vũ đạo.
.
Anh, giờ này đang làm gì nhỉ?
.
- Em đi lấy nước đã.
Cậu rời khỏi phòng tập, đi dọc theo hành lang vắng vẻ. Hôm nay tiết trời dịu nhẹ, không nắng gắt như mấy hôm trước, làm tâm trạng ai cũng thấy thư thái dễ chịu. Nhưng cậu thì không, sắc trời ảm đạm này, làm cậu thấy có chút bức bối và khó chịu, tim cậu, cứ thế nhói lên từ khi biết tin anh về quê. Seungri tăng tốc độ, chạy nhanh đến tủ bán nước tự động. Mua đại cho mình một lon soda, cậu khui nhanh rồi ực một phát. Chẳng hiểu sao, trong lòng lại vô duyên vô cớ mà nổi giận, cậu cứ thế hầm hầm quay về. Cậu cắn cắn vào lon nước, hai mắt đảo xung quanh như dò xét gì đó.
- Gấu nhỏ, uống nước cõ ga vào lúc này là không tốt cho cổ họng đâu nha.
Seungri dừng lại, nhìn lên con người cao hơn trước mặt. Cậu cười tươi, nheo hai mắt lại.
- Hể..., nhưng em khát nước quá.
TOP hyung có muốn uống không?- Nói rồi, cậu lắc lắc lon nước ra trước mặt.
Seunghyun nhếch môi, tay hướng đến mái đầu kí mà xoa rối.
- Anh không muốn uống nước, anh muốn ăn bánh bao.
Bánh bao? Cậu nghĩ thầm, ánh mắt khó hiểu nhìn hyung cả. Cậu cười nhẹ, tay đưa lên gỡ bàn tay ấm áp đang yên vị trên đầu mình ra, mặt vẫn nở nụ cười dần méo mó đi, bầu không khí trầm mặc hẳn. Seunghyun biết cậu em của mình có chuyện không vui, chỉ có thể vô nhẹ vai cậu rồi đi khỏi. Bây giờ, nếu châm chọc cậu thêm, chắc anh sẽ bị ngó lơ suốt cả tháng mất. Seungri thấy mình hơi quá đáng, không ngoái lại nhìn mà nói với Seunghyun lớn.
- Lát nữa, tập vũ đạo chung với em nhé?
.
- Ừm.
.
.
.
- Cậu đang suy nghĩ gì vậy Seungri? Làm ơn, hãy tập trung hơn đi.
Tiếng của biên đạo múa dần nhỏ đi trong tâm trí Seungri. Cậu nhìn đôi dép đen mà Jiyong đã mua cho hai tháng trước, không màng thế sự gì nữa, trong đầu cậu giờ chỉ còn Jiyong và sự bực dọc đang dần lớn hơn, chực chờ bùng nổ. Cậu nắm chặt hay tay thanh nắm đấm, hơi thở một lúc nặng nề hơn. Cậu, thực sự cần hắn ngay lúc này. Động tác khúc này quá khó, cả những lời hướng dẫn ân cần của Seunghyun không khiến cậu khắc phục được. Có lẽ hình bóng hắn đã lấn át gần như hoàn toàn suy nghĩ và cảm xúc của cậu.
- Có thể hôm nay em ấy không khỏe, em xin lỗi- Youngbae thấy tình hình đang xấu đi, liền nói đỡ giúp cậu em.
- Các cậu tự tập khúc này, khi nào cả nhóm đều hoàn hảo thì tôi sẽ hướng dẫn đoạn tiếp theo.
Seungri có thề nghe được những tạp âm khác nhau, chúng đều nhắm tới cậu. Những câu hỏi về biểu hiện kì lạ hôm nay của các dancers, giọng nói lo lắng của Daesung cứ vang lên kế bên cậu, cả sự trách móc của Seunghyun. Cậu nghe thấy hết, nhưng, cậu chẳng biết phải nói gì ngay lúc này, chỉ biết cúi gằm mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nếu Jiyong có ở đây, có lẽ sự vui vẻ thường thấy của cậu đã không biến mất, nụ cười hồn nhiên của cậu sẽ không bị dập tắt. Nhưng cậu lấy lí do gì để trách móc mọi người, tất cả đều là do cậu mà. Khẽ nở một nụ cười khổ, Seungri khẽ cúi người.
- Xin lỗi mọi người, em nghĩ là em cần ở riêng một mình một chút.
Cậu không dám ngẩng đầu lên, sợ rằng sẽ không đủ mạnh mẽ để đối mặt với ánh mắt của các anh.
- Được, được thôi. Lát nữa tụi anh sẽ quay lại nhé?- Youngbae mỉm cười nhìn cậu, anh nhìn thấy vệt nước mắt đã lăn dài trên má người kia mà đau lòng, cậu nhóc này, lại đang dằn vặt điều gì rồi đây.
Seungri ngồi một mình trong căn phòng trống, nước mắt như nguồn nước cứ thế tuôn ra. Cậu không thể ngăn cảm giác nhớ nhung đến cồn cào này bên trong mình nữa. Cậu nhớ hắn, tại sao khi ở bên cạnh lại không dám âu yếm nhau, đến khi rời xa lại thấy đau lòng đến vậy. Cậu chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa.
- Mình có nên gọi cho anh không? Anh sẽ không thấy phiền chứ?
Không ngăn được nỗi nhớ hắn, cậu nhập số và bắt đầu gọi.
Tít...tít...tít... . Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại tin nhắn hoặc gọi lại sau.
Thẫn thờ buông điện thoại xuống, Seungri nở một nụ cười đau khổ. Jiyong, lại khóa máy rồi. Cậu thực muốn gào thét, để vơi đi nỗi tức giận vu vơ này.
- Jiyong, anh là ai mà lại khiến em nhớ nhung đến phát điên như vậy
...
Cậu nhìn vào màn hình, tay run run, nửa muốn nửa không gửi một đoạn tin nhắn cho hắn. Đành vậy, dù sao gửi đi cũng không bị gì.
.
Đến: Jiyong
Nhớ anh rất nhiều.
...
Em cũng nhớ anh, Lee Seunghyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top