14.

- Jiyong...
- Hửm..?
- Em nhớ anh.
.
Jiyong mở to mắt bật dậy. Hắn nhìn quanh căn phòng tối om này rồi khẽ vò mái tóc của mình. Hắn lại mơ thấy cậu nữa rồi, con gấu trúc của hắn. Seungri chỉ mới về quê cách đây một ngày thôi mà hắn đã nhung nhớ cậu rồi, cũng phải, chỉ cần rời xa cậu một phút cũng cảm thấy khó chịu kia mà. Chộp lấy điện thoại xem giờ, hắn nhận ra chỉ mới qua nửa đêm. Rời phòng để tìm nước uống, hắn phát hiện phòng khách vẫn còn sáng đèn.
- Ai còn thức vậy nhỉ?
Jiyong từ từ tiến đến sau chiếc sofa, rướn người nhìn người đang chăm chư vào màn hình. Hình như ngủ quên mất rồi thì phải, mắt người kia còn chả buồn mở để xem có cái quái gì đang chiếu trên chiếc vô tuyến kia.
- Này, Youngbae, sao chưa ngủ?
- Hả? Jiyong đấy à?
Youngbae mắt nhắm mắt mở nhìn hắn. Khẽ nhíu mày, hắn quay lưng tiếp tục con đường đi tìm nước uống. Youngbae tắt tivi rồi lẻo đẻo sau lưng hắn.
- Sao chưa ngủ?
- Không ngủ được- Jiyong mắt đăm đăm nhìn vào ly nước sóng sánh của mình- tao nhớ em ấy.
- ...Tao cũng vậy- Youngbae cười khổ nhìn lên trần nhà.
Cả hai con người cùng một tâm trạng cùng nhau thở dài. Youngbae vỗ vai động viên tinh thần chí cốt của mình rồi miễn cưỡng đi về phòng ngủ. Hắn vẫn đứng đó. Giữa gian bếp đen ngòm vang lên tiếng khóc nhỏ.
- Tôi thực sự rất nhớ em.., có thể quay trở về bên tôi nhanh hơn được không?
.
- Seungri. Hơn nửa đêm rồi.
Cậu quay mặt lại, nhìn đứa em gái của mình- Hanna rồi khẽ mỉm cười. Cô đưa cho anh một ly sữa nóng và một tấm chăn dày phòng việc cậu bị cảm lạnh do tiếc trời.
- Anh thật sự muốn trở thành gấu trúc lắm à?
- Anh không ngủ được- Cậu thở ra một làn khói mờ.
- Anh sẽ bị cảm lạnh mất- Cô nhìn người anh của mình rồi bất lực nhìn lên bầu trời lấp lánh sao.
- Trăng đêm nay đẹp quá nhỉ?- Cậu quay sang Hanna thì thấy cô đã bước vào trong nhà từ lúc nào.
Seungri nhìn lên vầng trăng sáng vằn vặt trên trời, khẽ buông một lời khen ngợi. Cậu đã bao lâu chưa được ngắm trăng rồi? Cậu bận tối mặt từ khi trở thành một mảnh của BIGBANG, chạy hết show này đến show khác, đi từ sân khấu này đến sân khấu kia. Giờ đây, việc ngắm trăng nhàn rỗi này cũng trở nên thật quý giá. Nhưng càng ngắm, sao lòng lại càng dâng lên một nỗi nhớ nhung lạ lùng. Nhớ nụ cười của người đó, nhớ nụ hôn phớt trên tay, nhớ cả cái xoa đầu dịu dàng người đã dành cho cậu.
- Jiyong, sao em lại nhớ anh thế này? Sao trong đầu em lúc này chỉ có hình bóng của anh thế?
Một giọt, hai giọt nước mắt rơi.. Cậu nhớ anh.
.
Sáng hôm sau, đôi mắt của Seungri thực sự đã trở thành một vấn đề lớn. Hai bọng mắt to đùng và quầng thâm thì cứ thế đậm hơn.
- Sao bây giờ? Các hyung sẽ phàn nàn về nó mất, nhất là Jiyong hyung..- Seungri tự nhủ rồi khẽ giật mình- Sao lại là Jiyong? Sao mình cứ lẩm bẩm tên hyung ấy mãi vậy?
- Xong chưa? Anh rời đi sớm quá đấy.
Hanna đứng bên ngoài phòng tắm nói vọng vào. Seungri vệ sinh thật nhanh rồi lau mặt bước ra ngoài. Vừa bỏ khăn xuống, cậu đã suýt làm em gái mình hoảng sợ la lên.
- Omona, a...anh biến thành gấu trúc thật rồi!?
- Đừng đùa nữa, nhắn với ba mẹ giúp anh là anh có công việc phải về Seoul rồi- Cậu gõ nhẹ lên đầu cô rồi bắt đầu soạn đồ.
- Dù sao thì cũng cảm ơn anh đã về thăm nhà. Mẹ cứ trông ngóng anh miết, lúc nào cũng đòi anh về đây hết- Cô gói mấy túi đồ ăn đặc sản của Gwangju lại, bỏ chúng vào một túi riêng giúp cậu- Nhưng chẳng phải vẫn còn một ngày nghỉ nữa sao?
- Có việc đột xuất nên anh phải về, nếu không anh sẽ ở lại hết hôm nay. Thông cảm nhé.
Sau khi đã xong xuôi việc sắp xếp đồ đạc, cậu chào tạm biệt Hanna rồi ra đường lớn bắt xe về. Ngồi vào hàng ghế cuối, cậu mở điện thoại xem các tin nhắn chưa kịp đọc. Hôm vừa về thì máy bị hết pin, loay hoay mãi đến chiều mới biết dây sạc để trong túi áo khoác nhưng quên mất, thế là đến sáng nay mới đầy pin trở lại.
-  May quá, không có ai gọi cho mình.
Ánh mắt cậu dừng lại ở dòng tin ngắn ngủn của Jiyong. Tôi nhớ em, rất nhớ.
- Em cũng nhớ anh, Jiyong. Nhớ anh nhiều lắm.
.
Tiếng báo thức đánh thức con người đang say giấc nồng- Jiyong. Hắn chép chép miệng rồi nằm thừ người ra đó. Thường thì Seungri sẽ nằm ở đây, ngay cạnh hắn, dùng giọng ngáy ngủ dễ thương đòi thêm vài phút ngủ nướng, nhưng giờ đây, sao chiếc giường này lại trống vắng đến như vậy.
- Seungri..
.
- Hyung! Em đang ở Seoul rồi đây! Bất ngờ chưa!
- Đùa à? Chẳng phải em nói sẽ về quê hai ngày sao? Hôm nay đã có mặt ở đây rồi?
- Em nhớ các anh.
- Gấu nhỏ, anh cũng nhớ em rất nhiều a. Anh đến công ty sẽ hơi lâu, em ở nhà với Jiyong nhé. Nó nhớ em lắm đấy.
- Vâng. Gặp anh sau.
Cậu cúp máy rồi nhanh chân đi về nhà. Gõ nhẹ lên cánh cửa kính, cậu gọi lớn.
- Jiyong, mở cửa cho em với.
Hắn nghe giọng nói quen thuộc kia thì lao như tên bắn ra, mở toang chiếc cửa mà ôm chầm lấy cậu.
- Tôi nhớ em, Seungri à.
- Em cũng thế. Vì nhớ anh nên em mới lên thành phố lại đấy- Cậu cười tươi trước hành động của hắn- Vào nhà đã nào.
Hắn xách giúp cậu hai túi đồ nặng trịch để lên bàn. Seungri đóng cửa xong thì tiến tới ôm anh từ phía sau.
- A, em nhớ Kwon Jiyong quá.
- Sao lại gọi hết cả họ ra thế?
- Em thích thế, tên anh thực sự rất đặc biệt a, em sẽ nhớ nó đến già mất- Cậu mỉm cười.
- Tên ngốc này.
Hắn kéo cậu ra trước mặt mình, giữ lấy đầu cậu mà hôn lên cánh môi kia. Cậu đỏ mặt nhìn hắn, nhưng vẫn không phảng khán gì. Sau tầm năm phút, cả hai rời môi. Hắn ôn nhu nhìn cậu, xoa xoa lấy mái tóc bồng bềnh kia. Phải nói từ khi nhuộm tóc cậu trông xinh xắn hơn nhiều.
- Jiyong hyung?
- Tôi yêu em lắm- Jiyong ôm chặt cậu, áp đầu cậu vào lồng ngực mình.
- Em biết rồi mà- Seungri vòng tay ôm ngược lại- Em cũng yêu anh nhiều lắm.
.
Một lát sau, khi Seungri đang dọn đồ của mình, Jiyong bước ra ngoài ban công, vẻ mặt trầm tư nhìn xuống phố.
- Hyung, anh ở ngoài đây làm gì thế?- Cậu bước đến bên anh.
- Nhìn Seoul nhộn nhịp kia cũng là một thú vui của tôi đấy.
- Ồ. Còn em thì thích ngắm anh đấy, nhóm trưởng đẹp trai ạ.
Hắn đỏ mặt quay sang cậu với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu vẫn nhìn xuống khu phố nhộn nhịp, miệng bất chợt vẽ một đường cong. Jiyong một lúc sau liền trưng nụ cười mất cả tiền đồ của mình ra, lòng vui như mở hội.
- Bất ngờ lắm à?- Seungri nhìn sang Jiyong, ánh mắt tinh nghịch dò xét biểu hiện của hắn.
- E hèm. Không bất ngờ, em thích tôi là điều đương nhiên- Hắn vuốt mái tóc của mình, cố gắng tìm một chút tiết tháo còn lại.
- Heh...?
...
- Tiền đồ anh rớt mất rồi, không cần phải níu kéo lại làm gì đâu Jiyong- ssi.
- Yah! Tên nhóc này, ai dạy mấy câu như thế vậy hả!?
Seungri nở một nụ cười ranh mãnh rồi lại hướng mắt lên bầu trời xanh biếc, thật yên bình a.
- Em ước thời gian trôi chậm hơn.
- Vì sao?
- Để em có thể tận hưởng những khoảnh khắc này bên các anh. Đặc biệt là anh, Jiyong. Vì tương lai của chúng ta, sẽ gặp nhiều sóng gió đấy.
🌸🌸🌸🌸🌸
Mình đã trở lại rồi đây :)))))
Dạo này thực sự có nhiều chuyện xảy ra quá, nhưng mình mong các bạn vẫn có thể chờ đợi và tin tưởng các anh nhé. Cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top