11.

Daesung nhìn cậu, mắt hơi nheo lại. Đứa trẻ này, quả thật rất mạnh mẽ.
- Hãy nói ra khi em thấy bức bối nhé, anh vẫn sẽ ở đây- Daesung hôn nhẹ lên mắt cậu.
Seungri mỉm cười, và Youngbae không cảm thấy dễ chịu khi nhìn nụ cười đó. Anh biết cậu đang có chuyện gì đó, nhưng tuyệt nhiên không nói, lại trưng nụ cười gượng gạo đó ra làm anh thấy khó chịu hết sức. Anh biết Seungri là một người rất mạnh mẽ, cậu không dễ dàng than vãn mọi chuyện ra cho người khác, nhưng không phải cứ chịu đựng một mình như vậy mãi được. Anh nhìn cậu một hồi lâu cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Là Jiyong.
- Nghe đây.
- Seunghyun hyung không tới đâu, đừng chờ.
- Sao mày biết?
- Ổng im lìm trong phòng kìa, mưa thế chắc sinh lười mất rồi, tao không kêu ổng dậy đâu, thích thì gọi ổng đi. Tau đang trên đường tới công ty đấy. Mà Seungri đâu rồi?
- Đến đây rồi nói.
Anh cúp máy, vẻ mặt chán nản nhìn ra ngoài. Bấm một loạt dãy số, anh nóng ruột gọi cho Seunghyun. Nghe máy đi...
- Ai đó?
- Hyung, mọi người đang chờ.
- Ugh... đợi chút, sao bây không gọi?
- Tụi em thấy mưa nên đi từ sớm rồi.
- Đợi đi, anh mày đánh răng đã.
Youngbae thở dài trước giọng nói ngáy ngủ của người bên kia, đã gần chín giờ rồi, anh đã quá nhu nhược khi để thời gian biểu của Seunghyun trở nên rối tung lên, nhưng một phần cũng vì sợ mình sẽ bị ăn ghế lúc nào không hay. Tắt điện thoại xong, anh ngước lên nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Cậu đang lau khô mái tóc của Daesung. Anh khẽ mỉm cười rồi đi đến chỗ hai cậu em.
- Chờ chút nữa nhé.
Seungri nhìn anh, hình như cậu muốn nói điều gì đó, nhưng cậu đã không làm thế.  Cả ba sau đó đã cùng chơi vài trò chơi trong lúc chờ đợi hai người còn lại đến.
.
Jiyong bước đi trên hành lang, hắn đang vô cùng bực mình vì cơn mưa sáng nay, cũng may là có xe để đi, không thì hắn sẽ ướt nhem mất. Mở toang chiếc cửa phòng tập ra rồi cau có bước vào. Ngồi xuống kế Seungri, hắn tựa đầu lên vai cậu.
- Seunghyun?
- Đừng hỏi tao- Jiyong đáp, tay đặt ngang hông maknae.
Seungri nhìn xuống hông mình nhưng cậu chẳng buồn phản kháng nữa, cậu cào cào nhẹ lên mái tóc rối bù của người lớn hơn. Youngbae nhìn hai con người đang âu yếm nhau kia mà ngứa mắt, chưa bao giờ anh muốn đạp con rồng này ra chỗ khác cả. Anh nhìn qua Daesung, cậu có vẻ cũng chả nhìn được cảnh sến súa kia mà quay mặt đi.
- Seungri, lại đây.
Anh gọi cậu, tò mò muốn biết xem cậu có thực sự tiến lại chỗ anh hay không. Seungri nhích nhẹ người nhưng lại bị một lực mạnh hơn giữ lại, khẽ thở dài, cậu nhẹ nhàng gỡ bàn tay cứng nhắc trên hông mình ra một cách khó khăn.
- Jiyong..
Hắn nhìn cậu, ánh mắt ánh lên nhiều cảm xúc hỗn độn, nhưng nhiều nhât vẫn là sự bất mãn. Seungri cười, dùng một tay đặt lên má hắn, tay còn lại cố gắng gỡ bàn tay hắn. Nụ cười của cậu cứng nhắc dần, cho biết cậu đang dần thiếu kiên nhẫn. Youngbae mạnh bạo gạt tay hắn ra, kéo ngay cậu lại mà ôm từ phía sau, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn hắn. Daesung cũng nhích lại gần chỗ Youngbae, chống cằm nhìn Jiyong, xem hắn định làm gì tiếp theo.
- Tình huống gì đây?
- Đừng có biến Seungri thành của riêng cậu như thế- Youngbae nói và nhận sự được sự tán thành từ cái gật đầu của Daesung.
Seungri nhìn lên các hyung của mình, khẽ cười thành tiếng, cậu vỗ vỗ nhẹ đôi tay ấm áp của Youngbae, nhỏ nhẹ nói.
- Em là của mọi người mà.
Anh nhìn xuống cậu, ánh mắt dịu dàng hẳn. Khẽ hôn lên má cậu, anh ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu.
- Tất nhiên rồi, Gấu nhỏ.
Daesung nắm lấy bàn tay múp míp xinh xinh của cậu, khẽ cười rồi đặt lên đó một nụ hôn.
- Dễ thương.
Seungri quay qua Jiyong, hắn cau có nhìn cậu, sự bất mãn thể hiện rõ trên gương mặt hắn. Cậu mỉm cười, vẫy vẫy tay gọi hắn. Nhích từng bước đến trước mặt Seungri, hắn nằm xuống đùi cậu, thở dài một cách thoải mái. Seungri bây giờ chính là đang mắc kẹt a, hoàn toàn không nhích được tí nào. Cũng phải, tự cậu " hiến thân" mà. Cả người bị Youngbae ôm chặt lấy, một tay đang bị Daesung hôn lấy hôn để, phần đùi cũng bị Jiyong đem gối đầu, chỉ còn một tay còn lại để ôm mặt cho đỡ ngượng phòng hờ có người khác vào. Cùng ngay lúc đó, cánh cửa phòng một lần nữa mở ra, một dáng người cao to quen thuộc ướt sũng đang run lên từng đợt hiện ra trước mắt.
- Mấy đứa!!!- Seunghyun lao đến, định nhào lại mấy đứa em thân yêu của mình.
...
Uỳnh! Seunghyun té sấp mặt trên sàn. Cả ba người kia thì kịp lúc đem maknae yêu dấu của họ ra nơi an toàn. Seungri nằm trong lòng Jiyong, mắt vẫn không khỏi tò mò mà liếc nhẹ qua phía con người đang nằm bẹp trên đất kia.
- Hyung, tiếp đất hay lắm.
Seunghyun ôm mũi ngồi dậy, hai mắt sắc lạnh liếc nhìn từng đứa em rồi thu về cục bông của mình, liền hiền từ trở lại.
- Seungri, sao không gọi anh?
- Em sợ.., anh sẽ ném gối vào mặt em mất.
Seunghyun đờ người ra vài giây rồi cười nhẹ, ra hiệu cho cậu tiến lại chỗ mình. Cậu lập tức rời vòng tay Jiyong, nhưng hắn không muốn điều đó, liền lập tức kéo cậu ngay trở lại. Youngbae thấy vậy thì nhăn mặt, hắng giọng nói.
- Ờ... chúng ta cần nói chuyện, Seunghyun hyung.
- Chuyện gì?
- Về Seungri. Một cách khách quan và nghiêm túc nhất.
.
Cả năm người ngồi ngay ngắn ở góc phòng tập, không khí tĩnh lặng hoà cùng tiếng mưa bên ngoài tạo cảm giác nặng nề khó tả. Vẫn chưa ai quyết định sẽ nói điều gì.
Seungri đảo mắt, nhìn sắc mặt của từng người anh rồi thở nhẹ ra, cậu cũng không biết phải nói gì vào lúc này. Youngbae, sau một lúc chần chừ cũng đánh tiếng.
- Về Seungri..., em chỉ muốn hỏi, Seunghyun, hyung đã làm gì em ấy ngày hôm qua, đúng không?
Cả Jiyong và Daesung cùng nhìn về phía Seunghyun. Anh cả suy nghĩ trong tích tắc rồi trả lời.
- Không, không có gì cả.
Jiyong liếc qua Seungri, hắn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt đen láy của cậu, có gì đó đáng nghi. Daesung thở dài, đặt tay lên vai anh cả.
- Cứ nói ra đi, hyung.
- Hyung phải nói gì?
Seunghyun nhìn cậu, nó khiến cậu trở nên khó xử.
- Nói điều gì, hyung phải biết chứ.
- Các hyung có thể... đừng nói tới chuyện đó được không?
Seungri ngước lên sau một hồi cúi gầm mặt xuống, môi run run, ánh mắt thành khẩn nhìn các người anh lớn hơn. Youngbae thở ra, anh cố gắng giữ bình tĩnh lại vì nếu tiếp tục lớn tiếng thì sẽ dẫn tới kết cục xấu.
- Được rồi, em nói điều này nhé- Youngbae nhìn tất cả các thành viên rồi tiếp tục- Ngày hôm qua, dường như ai cũng đi quá giới hạn của mình, đúng chứ?
- ...phải- Daesung gật đầu- Em xin lỗi vì đã lớn tiếng tới anh, Seunghyun.
- Em cũng muốn xin lỗi về việc đó, lẽ ra em nên bình tĩnh hơn- Youngbae tiếp lời.
Seunghyun khẽ gật đầu. Anh nhìn sang Jiyong, hắn có vẻ cũng muốn nói gì đó.
- Xin lỗi, vì đã làm đau Seungri. Anh xin lỗi, bé con- Hắn ôn nhu xoa xoa lên bàn chân lạnh của cậu.
- E..em cũng xin lỗi, vì việc mất kiểm soát của bản thân.
Seungri nhìn mọi người, cậu biết, tất cả đều biết chuyện giữa cậu và Seunghyun, chỉ là nó cần được giải quyết triệt để, vì nếu cứ im lặng, mọi chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
- Nhưng nó vẫn chưa quá giới hạn.
Youngbae gật đầu. Căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng, mưa đã tạnh dần. Ánh nắng bắt đầu chiếu sáng chói rọi cả vùng trời, như đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới.
- Hãy để nó trở thành quá khứ của chúng ta nhé?- Seungri đứng lên, mỉm cười đi đến chỗ các anh.
Họ nhìn thấy, nụ cười đó, thật xinh đẹp làm sao. Đó là một nụ cười toả nắng, vô tư không hề có một vướng bận nào. Tươi hơn cả một bông hoa, mê hoặc hơn bất kì một chất gây nghiện nào.
- Ừ.
Cậu sà vào lòng Daesung- người đang ở đối diện mình, người kia không kìm được mà hôn lên trán cậu một cái, xong cười rõ tươi, thể hiện sự thích thú.
- Này!-Jiyong tức giận nói.
- Ơ? Em đã làm gì đâu.
- Chú mày vừa mới hôn thằng bé đấy!
- Trời ơi hôn trán thôi mà! Hôn trán!- Daesung nhấn mạnh và nhận được một cái cú đầu rõ đau từ Seunghyun- Ah!hyung!
Cả bốn người lại nhao nhao cả lên, căn phòng mới yên ắng vài phút trước giờ đã ồn ào không khác gì một phiên chợ. Seungri khẽ cười, có lẽ cậu đã quen với sự ồn ào này rồi. Đôi khi sự im lặng lại khiến cậu thấy ngột ngạt nên.. cứ náo nhiệt vẫn vui hơn. Cậu cũng thừa biết rõ tại sao các anh lại cứ hay cãi nhau về chuyện của cậu như vậy, vì họ đều rất yêu cậu a!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top