10.

Chap hơi nhạt .-.
🌺🌻🌹🌷🌸🌼
Ngày hôm sau, trời đổ một trận mưa lớn. Bên ngoài, dòng xe vẫn cứ tiếp tục chạy, dòng người che dù đi tấp nập. Seoul vẫn nhộn nhịp và ồn ào như thường ngày. Bên ngoài khung cửa, những giọt mưa rơi thành những vệt dài trên mặt kính, làm nhoè đi cảnh vật ngoài phố. Tại toà nhà YG, mọi người vẫn bận rộn như thế, đi đi lại lại. Youngbae gập dù lại, anh nhìn lên bầu trời xám xịt kia, trời chắc sẽ còn mưa lâu lắm, ít nhất là đến hết buổi trưa. Sải bước trên hành lang đến phòng tập, anh khẽ đưa mắt nhìn sang con phố đông người bên dưới. Trời mưa ngày càng nặng hạt, lâu lâu lại vang lên tiếng sấm, xem ra lại sắp có bão rồi.
- Hyung.
Youngbae quay đầu lại, là Seungri. Gương mặt cậu ướt đẫm, tóc bết lại và nhĩu nước, quần áo đã thấm nước , ẩn hiện thân hình bên trong lớp vải.
- Sao lại để ướt thế này?- Youngbae đi lại, nhíu mày.
- Em đi gấp quá, xin lỗi.
Youngbae không hỏi thêm, kéo cậu vào phòng vệ sinh rồi tìm khăn lau. Cẩn thận lau gương mặt và tóc, anh chậm rãi tháo cúc áo đầu tiên ra.
- Đừng, em tự lau được.
Seungri chặn tay Youngbae lại trước khi anh kịp gỡ thêm một chiếc cúc áo khác. Hành động này của cậu khiến anh quan ngại, phải chăng đã xảy ra chuyện gì với cơ thể cậu?
- Đừng nhìn em như thế, em ổn mà- Seungri mỉm cười rồi đẩy Youngbae ra ngoài, đóng cửa phòng vệ sinh lại.
Anh chàng đành đứng đợi cậu em bên trong thay đồ. Anh nghe ngóng tiếng mưa rơi bên ngoài, rồi nhắm mắt lại. Trời dạo này khá nóng, được một cơn mưa thế cũng xem như là tốt đi. Youngbae thích mưa, nó mang lại cho anh cảm giác yên bình, nhưng chỉ khi ở một mình, anh mới cảm thấy nó. Ngồi nhâm nhi một tách cà phê, hoà mình vào tiếng mưa cùng một bản lofi êm dịu, còn gì tuyệt vời bằng. Đấy là chuyện lúc trước khi debut, giờ thì lịch trình bận rộn, chẳng còn tí thời gian rảnh nào để anh nhàn hạ như thế nữa. Tiếng chốt cửa kêu lên kéo anh về thực tại, Seungri thò đầu ra ngoài, hỏi nhỏ.
- Anh có đồ thay không? Em không nghĩ là mình sẽ mặc lại đồ cũ đâu.
Youngbae mỉm cười nhìn cậu.
- Đợi anh.
.
Seungri nhìn Youngbae rồi lại nhìn ra bên ngoài. Cậu đang tự hỏi có thứ gì hay ho đã mê hoặc anh đến thế, từ nãy giờ anh nhìn ra ngoài trời cũng đã gần mười phút rồi. Cậu khẽ vỗ vai anh.
- Có gì thú vị lắm ạ?
- Không, chỉ là anh thích ngắm mưa.
Youngbae cười, xoa lên mái tóc còn ướt của cậu rồi lại quay mặt ra phía cửa kính. Seungri cũng đưa mắt nhìn theo. Những giọt mưa đua nhau chảy thành những vệt dài trên cửa, bên ngoài, chỉ còn thấy những ánh đèn xanh đỏ đầy màu sắc từ những biển hiệu và đèn xe, hoàn toàn không còn nhìn thấy rõ người nữa.
- Mọi người đâu rồi nhỉ?
- Anh không biết, chắc họ chưa tới- Youngbae đáp lại, mắt vẫn đăm chiêu hướng về phía bầu trời.
Seungri cảm thấy bắt đầu chán. Việc ngắm mưa này có gì thú vị đâu, nhìn những đợt mưa rơi và cảm nhận từng luồng gió lạnh thổi qua khe cửa tạo thành những âm thanh nghe sởn cả da gà và để cho thời gian trôi đi như thế, thật quá nhàm chán. Thế nhưng, đối với Youngbae, anh có thể dành cả ngày chỉ để ngắm mưa và suy nghĩ về cuộc sống thi vị này.
- Vứt bỏ tạp niệm, tâm hồn sẽ thấy thư thái hơn.
- Dạ?
- Hãy để cơn mưa cuốn trôi muộn phiền của em.
Seungri khó hiểu nhìn Youngbae, đôi lúc người anh này tức cảnh sinh tình lại nói những câu văn chương khiến cậu chẳng hiểu gì. Cậu thu mình lại, nhìn người anh đang say mê khung cảnh bên ngoài kia.
- Ayy, hyung lại nói chuyện như thế nữa rồi, em chẳng hiểu.
- Chắc em không có cảm hứng với mưa nhỉ?
- Nó trông thật tẻ nhạt hyung à, hyung thật sự thấy có gì vui à?
- Thả hồn vào những giọt mưa đi- Youngbae nhìn Seungri, cười nhẹ.
Cậu miễn cưỡng nghe lời anh, nhìn chăm chú những giọt mưa trên cửa kính. Vứt bỏ tạp niệm... . Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng mưa rơi ngoài cửa. Đã lâu lắm rồi cậu mới ngồi nghe mưa rơi như thế này, cũng phải, sự hối thúc của công việc không cho phép cậu lơ là. Lâu lâu như thế này, xem như là thư giãn trước khi lao đầu vào đống công việc mệt nhọc đi. Seungri mở mắt ra, nhìn người lớn tuổi hơn kia, môi cong lên.
- Ừ thì, thư giãn thật, hyung nhỉ?
- Nếu có thêm một bài hát nhẹ nào đó, chắc anh sẽ chìm vào cõi mộng của riêng mình mất.
-Em hát cho hyung nghe nhé?
Youngbae nhìn cậu, rồi gật đầu. Seungri cất tiếng hát, giọng hát thanh, trong veo như giọt sương sớm hoà vào tiếng mưa bên ngoài tạo cho người ta cảm giác vô cùng thư giãn, dễ chịu. Youngbae yêu cái giọng hát này của cậu, nếu cậu không cảm thấy phiền, anh có thể nhờ cậu hát cho mình nghe cả ngày. Seungri vừa hát dứt lời, anh đã nhào tới ôm chầm lấy cậu.
- Em tiến bộ hơn rồi đấy nhóc- Youngbae xoa xoa lên mái tóc ươn ướt của cậu.
- Thật ạ?
Youngbae gật gù, cười rất tươi, có lẽ đây là lần đầu cậu thấy anh cười tươi như vậy. Seungri cũng cười lại, cả hai cứ thế nhìn nhau, quên bặt có người đang đứng trước cửa nhìn vào.
- Haiz., từ khi nào tôi lại thành bóng đèn mất rồi.
- H...hyung?
Seungri giật mình vì tiếng thở dài kia, cậu hướng mắt về phía cửa. Daesung đang nhăn mặt lau khô mái tóc ướt sũng nước của mình. Youngbae cũng chầm chậm buông cậu ra, nhưng cậu có thể thấy rõ một tia hụt hẫng sâu trong ánh mắt của anh.
- Chờ em lâu quá, hai người kia đâu
- Mưa lớn mà, các hyung ấy bảo mưa nhỏ lại sẽ tới, nhưng chắc không tới đâu, bên ngoải cứ như trút nước ấy.
Daesung quăng chiếc khăn lông sang một bên rồi đi đến chỗ hai người kia, thả mình xuống nền đất lạnh lẽo. Seungri vuốt nhẹ mái tóc ướt kia, ánh mắt đầy lo lắng.
- Này, hyung không định lau tóc thêm sao? Còn ướt lắm đấy.
- Tóc em thì sao? Lo cho anh làm gì?
- Youngbae hyung đã lau giúp em rồi, ít nhất nó vẫn khô hơn tóc hyung- Seungri chu chu mỏ.
Daesung dùng tay kẹp nhẹ đôi môi hồng nhạt của maknae lại, bỗng dưng lại cảm thấy mắc cười, tại sao ở bất cứ đâu cũng có thể trở nên dễ thương như vậy. Seungri bị chặn miệng, khó chịu dùng tay đập đập vào người Daesung mấy cái, nhưng nó đã thấm vào đâu.
- Này, em dám đánh hyung như thế hả? Hyung sẽ phạt em đấy- Daesung mở to mắt nhìn maknae.
- Ám á! ( Dám á!)
Daesung không chàn chừ, đổi tư thế tay bóp lấy má Seungri, lực tay vừa đủ để cậu không thấy đau. Youngbae cũng hùa theo, nhanh chóng di chuyển ra sau kẹp hai tay cậu lại, hai chân quấn lấy người. Giờ Seungri trông chẳng khác gì một con gấu trúc sắp bị bắt đi cả.
- Hả em a!( Thả em ra!)
- Gấu nhỏ nhà ai mà dễ thương quá vậy ta? Muốn bắt về làm của riêng quá- Daesung bẹo hai má phính của cậu.
- Gấu nhà anh nuôi đấy, thấy anh mày nuôi khéo không?- Youngbae ở phía sau cười nói.
Daesung cười lớn trước câu nói của người anh lớn hơn. Seungri giãy giụa, lưng cậu bắt đầu mỏi rồi, nếu không mau thoát ra thì chắc sẽ bị tê cứng mất. Cậu xoay đầu cắn vào tay Daesung khiến anh chàng đau điếng mà bỏ tay ra, sau đó ngã người sang một bên, tìm cách thoát khỏi Youngbae.
- Yah, đau đấy maknae.
Daesung xuýt xoa bàn tay ửng đỏ dấu răng của mình. Trong lúc đó, Seungri nhân cơ hội Youngbae bị mất đà mà thoát ra, cậu thở hổn hển, khó chịu nhìn hai hyung của mình. Youngbae nheo mắt lại, nhìn vùng cổ của cậu. Sao lại đỏ hơn hôm trước rồi? Sao bây giờ mình mới để ý? Youngbae liếc qua Daesung, người vẫn còn bận xem xét bàn tay của mình, anh huých nhẹ cậu em, ra hiệu ra ngoài nói chuyện.
.
- Anh thấy tình hình có hơi không ổn.
Youngbae dựa vào tường, thở dài. Daesung nhìn anh, rồi như cảm thấy có gì đó, cậu nhướng mày hỏi.
- Chuyện của Seungri?
- Ừ.
Anh sờ lấy cổ mình, cho Daesung một gợi ý. Cậu ồ lên một tiếng rồi chắc nịch.
- Hôm qua, Seunghyun hyung đã làm gì em ấy, em chắc chắn như thế.
- Anh biết, chẳng lí nào cả hai người họ lại ở trong phòng cả buổi như thế.
Anh xoa xoa hai thái dương, hết Jiyong lại Seunghyun. Daesung ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng.
- Chúng ta nên mở một cuộc họp riêng giữa năm người. Em nghĩ ba người họ sẽ có nhiều đièu cần nói ra đấy.
Youngbae khẽ gật đầu, rồi cả hai bước vào bên trong. Seungri ngước lên nhìn họ rồi mỉm cười. Anh nhíu mày, tự hỏi tại sao cậu có thể giấu giếm anh mọi chuyện như vậy, chẳng lẽ anh chưa đủ đáng tin hay sao? Anh tiến lại gần chỗ cậu, nghiêm nghị hỏi.
- Em có giấu hyung chuyện gì không?
- Không ạ, có chuyện gì sao?
- Anh biết em đang che giấu chuyện gì đó.
- Không sao cả hyung à, mọi thứ đều ổn cả.
Daesung nôn nóng lao tới, chộp lấy hai vai của cậu lắc nhẹ, ánh mắt nửa lo nửa giận nhìn cậu.
- Em đừng giấu, tại sao cứ phải giấu tụi anh làm gì thế?
Seungri cười nhẹ, ánh mắt đột nhiên nặng nề hẳn.
- Vì em không muốn làm phiền đến các anh. Chuyện của em, có lẽ em sẽ tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top