1.
- Seungri ah, chỉ anh nhảy đoạn này với- Seunghyun lớn vỗ nhẹ vai cậu em út.
- À, nó là như vậy nè- Seungri nhiệt tình đồng ý và khắc phục lỗi sai cho anh lớn.
Jiyong từ xa quan sát, hắn vẫn chưa có cảm tình với cậu, đúng hơn là, không hề có cảm tình. Đáng ra hắn nên được debut với một mình Youngbae, nhưng YG lại cho hắn làm nhóm trưởng của một nhóm năm người- BIGBANG. Hắn vẫn không thích Seungri, dù cho cả hai đã ở chung khá lâu
- Anh đã nắm được chưa?- Seungri sau một hồi chỉnh tư thế cho Seunghyun lớn thì cũng thấy thấm mệt.
- Ổn hơn rồi, cảm ơn em nhé- Seunghyun mỉm cười.
- Không có gì ạ! Nếu thắc mắc gì thì nhờ em nhé!- Seungri nở nụ cười rạng rỡ rồi tiếp tục luyện tập.
Sh*t, xem nó kìa... . Jiyong hướng ánh nhìn toé lửa đến Seungri, cậu nhóc cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình thì quay lại.
- Jiyong..hyung?- Seungri hỏi, lòng dáy lên nỗi bất an.
- Không có gì, cứ tập tiếp đi.
Seungri quay phắt đi, ánh nhìn đó đúng là doạ chết cậu rồi. Ánh mắt sắc bén đó vẫn không rời khỏi Seungri, khẽ rùng mình, cậu lén quay lại nhìn. Còn nhìn mình kìa!!! Seungri cố gắng bình tĩnh lại, rồi tiếp tục tập nhảy.
.
- Ah! Hyung?- Seungri khẽ kêu khi có một vật lạnh cực lạnh chạm vào da mặt mình.
- Uống nước không? Mặt em đỏ lên hết rồi kìa- Youngbae cầm một chai nước đưa cho cậu.
- Cảm ơn hyung!- Seungri tươi cười.
Youngbae khẽ vỗ vai cậu rồi đi đến chỗ Jiyong. Seungri sợ hắn, rất sợ, vì thế, nhất cử nhất động đều phải thật đàng hoàng nếu không muốn bị giáo huấn.
- Seungri ah, ăn trưa với tụi anh không?- Seunghyun lớn gọi to.
- Em sẽ ăn sau, các hyung đi trước đi- Cậu ngước lên nhìn các anh, khẽ cười.
Vẫn là nụ cười gượng đó, Youngbae nhanh chóng nhận ra cậu nhóc này đang cố sức tập luyện. Anh đi lại vỗ vai cậu, ý nói đừng gắng sức. Căn phòng tập nhảy trở nên im ắng sau khi mọi người đi khỏi, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của Seungri. Cậu ngồi xuống nền đất, uống lấy một ngụm nước rồi ngủ thiếp đi.
.
- Yah, Seungri ah, dậy đi.
...
- Seungri?
...
- Lee Seunghyun, cậu dậy đi, sao lại ngủ ở giữa sàn tập thế?
Jiyong bực mình định đá Seungri thì Seunghyun ngăn lại. Anh ngồi xuống vỗ vỗ mặt em út, nhưng đáp lại chỉ là hơi thở nhẹ đều đều của cậu. Sao nóng thế này? Đặt bàn tay lên trán cậu, anh hơi hoảng.
- Em ấy...sốt rồi.
.
- Seungri, em tỉnh rồi à?- Daesung ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ.
- Nae? Sao em lại nằm đây?- Seungri ngồi dậy, nhìn Daesung.
- Em bị cảm lạnh, Seunghyun đã đỡ em nằm ở đó.
Ah, ra là Seunghyun hyung. Seungri đứng dậy, đi đến chỗ Daesung ngồi.
- Hyung...
- Hửm?- Daesung nhìn cậu nhóc, anh vẫn chưa thân với cậu.
- Em..., làm sao mới có thể...- Seungri lắp bắp.
Daesung im lặng, chờ đợi câu nói hoàn chỉnh của Seungri.
- Làm sao mới có thể trở nên thân thiết với mọi người đây ạ?- Seungri cúi đầu xuống, cậu đáng lẽ không nên hỏi câu như thế, nhưng nếu cứ im lặng, Seungri chắc sẽ bức đến chết mất.
- À...- Daesung ngập ngừng, anh không biết phải nói thế nào cho phải, vì đúng là cả nhóm vẫn còn giữ khoảng cách với cậu, đặc biệt là Jiyong.
- Không có gì đâu ạ, em xin lỗi.
- Sao lại phải xin lỗi?
-... Em không biết, nó chợt hiện lên trên đầu em nên em đã nói ra- Seungri mỉm cười.
Căn phòng tiếp tục rơi vào khoảng lặng cho tới khi Seunghyun đi vào. Anh cầm trên tay một giỏ đồ ăn, đi tới chỗ hai đứa em của mình.
- Có ai muốn ăn không? Anh không biết khẩu vị mấy đứa thế nào nên mua đại.
- Em ăn rồi, còn cậu nhóc này này- Daesung cười, vỗ vai Seungri rồi đi ra ngoài.
- Dạ?
- Em ăn đi, đừng bỏ bữa- Seunghyun đưa tô mì ăn liền nóng hổi cho Seungri.
- À em cảm ơn ạ!- Seungri tươi rói nhìn hai hyung.
Seunghyun mỉm cười lại, anh không hề có hiềm khích với cậu em này. Chỉ là, Seungri nhỏ tuổi hơn anh ba tuổi nên cũng không biết nói gì mới hợp. Nhưng Seungri lại giúp anh khắc phục nhiều hơn ở khoảng nhảy múa, nên anh rất quý cậu em này.
- Cảm ơn hyung nhe, ngon lắm ạ!- Seungri cười tươi nhìn Seunghyun.
- Khi nào anh dẫn em đến quán này ăn nhé- Seunghyun xoa đầu em út.
Seungri theo phản xạ nhào vào lòng anh cả làm Seunghyun hơi giật mình. Anh vỗ vỗ vai cậu nhóc, miệng vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp. Seungri chợt nhận ra gì đó, liền rời khỏi người Seunghyun.
- Em xin lỗi!
- Hửm? Có chuyện gì sao?- Seunghyun nhìn cậu.
- Tự nhiên lại ôm anh- Seungri gãi gãi đầu, trông đáng yêu cực.
- Em không ôm anh, anh ôm em đấy- Seunghyun cười lớn, rồi kéo Seungri lại, ôm vào lòng.
- H...hyung...- Seungri ngượng đến muốn độn thổ.
Đúng lúc đó, Jiyong bước vào. Ôi, cái tình cảnh éo le gì đây? Cũng may là thân hình cao lớn của Seunghyun đã che khuất được Seungri, cậu nhóc nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh cả.
- Jiyong hyung..- Seungri nhìn hắn.
- ...Gì?
- À, không có gì ạ.
Seunghyun nhận thấy cậu nhóc đang lo lắng nên kéo Seungri ra ngoài. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đứng xa Jiyong bao nhiêu, sát khí cũng giảm bấy nhiêu.
- Em sợ Jiyong?
- Em nghĩ thế, anh ấy luôn muốn xa cách em nhất có thể- Seungri nhìn anh.
- Đừng lo lắng quá, khi nào debut, chúng ta sẽ thân thiết hơn- Seunghyun xoa đầu cậu.
Jiyong đứng bên trong, vô tình nghe được cuộc trò chuyện. Nhếch mép cười, hắn cuối cùng cũng biết được trong đầu Seungri đang nghĩ gì.
- Xa lánh, cậu được đấy, Lee Seunghyun.
.
- Seungri- Youngbae gọi từ xa.
- Vâng?- Seungri quay người lại.
- Em lấy giúp hyung tai nghe để trong phòng tập được không?
Seungri gật đầu rồi đi ngay. Cậu mở cửa ra thì thấy Jiyong đang ngồi dựa vào tường. Hai ánh mắt chạm nhau, một sắc bén, một ngây ngô. Cúi đầu nhẹ để chào, Seungri nhanh chóng nhìn sang chỗ khác, cậu sợ ánh mắt đó của hắn, rất sợ.
- Tai nghe...
- Gì đấy?- Jiyong bước đến gần.
- D...ạ?- Seungri quay lại, nhìn hắn đang từ từ đến chỗ mình.
- Nghe nói cậu bảo tôi xa lánh cậu?
- Em... em không...có- Seungri lắp bắp, cố gắng đi lùi lại.
- Hửm? Chứ chẳng phải cậu đã nói Seunghyun rằng tôi xa lánh cậu?- Jiyong nhếch mép.
- Em...- Seungri khẽ cúi đầu.
Jiyong tiến đến, chộp lấy hai má của Seungri, bắt cậu nhìn vào mắt mình. Seungri hoảng loạn, cả người cứng nhắc không thể di chuyển, chỉ có thể nhìn trực diện vào Jiyong.
- Tôi có xa lánh cậu sao?
- E..em...
- Cậu thật sự muốn tôi xa lánh cậu sao?- Jiyong nhìn thẳng vào mắt Seungri khiến cậu nhóc run lên bần bật.
- Em xin lỗi...
- Thật là...- Jiyong thở dài, buông Seungri ra, đi trở lại ghế.
Cậu thở phào, đúng là doạ người mà. Seungri chợt nhìn lên Jiyong, rồi cậu đi theo Jiyong.
- Gì đấy?
- Hyung...- Seungri cúi đầu.
-...- Jiyong e dè nhìn, lại định nói gì nữa đây?
- Xin hyung đừng làm lơ em nữa!- Seungri nói lớn.
Jiyong hơi giật mình, nhưng nhanh chóng trở lại phong thánh lãnh đạm. Hắn nhếch mép cười, nhìn Seungri.
- Đúng là.
- Làm ơn, hyung- Seungri chợt quỳ xuống dưới chân hắn khiến hắn giật mình.
- Nè nè, làm gì vậy?
- Xin hãy chú ý đến em đi- Seungri run run nói.
Jiyong vội kéo cậu em dậy, thằng nhóc này lại bị gì vậy? Jiyong kéo cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, một lần nữa.
- Cầu xin tôi sao?
- ...
- Nói theo tôi và tôi sẽ không bơ cậu nữa.
- Vâng- Seungri nhanh chóng gật đầu.
- Lee.
- Lee.
- Seunghyun.
- Seunghyun.
- Là đồ ngốc.
- Là đồ ngốc, khoan đã...
Jiyong cười phá lên, lại bị mắc lừa, đùa với Seungri quả là khác các thành viên khác nhiều a. Seungri sau khi biết mình bị lừa thì hậm hực nói.
- Không thèm anh để ý đâu!
- Hả?- Jiyong kéo Seungri gần hơn nữa, véo nhẹ hông cậu.
- E...em xin lỗi! E...m l...lỡ lời!
- Gan quá nhỉ?
- Em...- Seungri không chịu nổi trò đùa của Jiyong nữa, mắt đỏ hoe lên, nhưng cậu cố gắng không rơi nước mắt, chúng đọng lại ở khoé mắt, chực chờ để rơi xuống gò má.
Jiyong bối rối, đó là lần đầu hắn thấy cậu khóc, cũng đúng, hắn đã để tâm đến cậu bao giờ đâu. Vội lau nước mắt cho Seungri, hắn mới nhận ra cậu đáng yêu đến nhường nào. Đôi mắt thâm quầng đáng ghét này giờ đây lại thật dễ thương và ngây thơ, như một con gấu trúc.
- Đừng hyung- Seungri kéo tay Jiyong xuống.
- Seunghyun.
- Dạ?
...
- Từ hôm nay, tôi chính thức để ý tới cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top