Chap 21: Chậm 1 bước

Một căn phòng ngầm kín đáo dưới lâu đài trung tâm — không cửa sổ, không ánh sáng, chỉ có những viên tinh thạch ma lực lơ lửng tỏa ánh sáng yếu ớt màu lam.

Bên trong, Rimuru đứng trước chiếc bàn tròn, tay đặt lên tấm bản đồ nổi ba chiều.

Từng cái bóng lần lượt hiện ra trong im lặng:

Diablo, bước ra từ cánh cửa không gian, thần sắc tối sầm như sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ.

Souei, như một bóng ma, đã có mặt từ bao giờ.

Benimaru, khoanh tay, cơ thể vẫn còn vết thương nhẹ từ một cuộc tuần tra trước đó.

Zegion, yên lặng, nhưng áp lực phát ra từ người anh đủ khiến cả căn phòng căng lên.

Một giọng nói vang lên.

"Cuộc họp bắt đầu."

Rimuru không vòng vo.

"Chúng ta có một kẻ thù mang hình dạng của ta."

Hình ảnh con rối được tái hiện bằng ảo ảnh — từng cử động, nụ cười trống rỗng, ánh mắt vô hồn đều khiến không khí lạnh hẳn đi.

"Nó đã giết người trong thành phố. Và ta tin sẽ không dừng lại."

Zegion nhẹ nghiêng đầu. "Cho phép tôi truy quét mọi ngóc ngách để tiêu diệt nó."

Rimuru lắc đầu. "Không dễ vậy. Ciel vừa tìm được manh mối — bọn chúng đang hoạt động từ một căn cứ ẩn dưới vùng ngoại ô phía Bắc. Kết giới cấp cao bao phủ, nhưng..."

Ciel tiếp lời:
"...một đường dẫn năng lượng vi mô rò rỉ từ bên trong, cho thấy một hệ thống nhân bản đang hoạt động."

Benimaru cau mày. "Chúng đang tạo ra thêm... bao nhiêu con rối như vậy?"

Ciel nói giọng đều đều:
"Không nhiều. Nhưng mỗi một đơn vị là một 'phiên bản học hỏi' — càng tiếp xúc, càng chiến đấu với ngài, nó càng mạnh lên."

Souei lên tiếng, vẫn rất bình tĩnh:
"Và lần cuối cùng, nó gần như giết được ngài."

Cả phòng im bặt.

Rimuru không phản bác. Cậu siết nắm tay.

"Vì vậy ta không để nó chủ động nữa."

"Chúng ta sẽ tấn công."

Diablo nhếch môi cười nhạt. "Cuối cùng... cũng được đốt cháy."

Ciel lập tức hiện ra bảng chiến thuật, ánh sáng chiếu lên bản đồ:

Benimaru sẽ dẫn đội chính đánh vào từ phía trên — ngụy trang như cuộc kiểm tra cấu trúc cũ.

Souei và các phân thân sẽ lẻn vào từ phía Tây, xử lý các điểm canh gác bằng ám sát.

Zegion đứng ở tầng giữa, sẵn sàng đột phá phòng tuyến nếu có phục kích.

Diablo ở phía sau — không tham chiến trực tiếp, mà sẽ xử lý khi có sự cố bất ngờ.

Rimuru, tất nhiên, sẽ xâm nhập một mình từ dưới lòng đất — cùng với Ciel nhằm truy cập lõi điều khiển con rối.

Ciel nghiêm giọng:
"Mục tiêu chính: phá hủy lõi trung tâm điều khiển — hoặc bắt giữ kẻ điều phối nếu hắn lộ diện."

Benimaru nắm chuôi kiếm. "Khi nào?"

Rimuru hạ giọng.

"Ba giờ nữa."

Tất cả gật đầu.

Chiến dịch tiêu diệt 'Bản Sao Rimuru'... bắt đầu.

Tất cả đều đã đúng kế hoạch.

Đội đột kích lặng lẽ tiếp cận khu vực phía Bắc — một ngọn đồi tưởng như bình thường, nhưng theo phân tích của Ciel, bên dưới chính là trung tâm điều khiển con rối. Nhưng...

Không tiếng động.

Không một linh hồn canh gác.

Quá yên tĩnh.

Benimaru khẽ ra hiệu. Souei lướt lên trước, tay đeo găng ánh tím, đặt lên nền đá.

"Lối vào đây. Cực kỳ tinh vi... nhưng đã được vô hiệu hóa cách đây vài giờ."

Rimuru chau mày. Diablo nghiêng đầu, cười nhạt.

"Chúng ta đến trễ."

Zegion đứng canh sau lưng, không nói gì, nhưng đôi cánh cứng của anh rung lên nhẹ.

Cả nhóm tiến vào.

Bên dưới, căn cứ ngầm hiện ra: từng dãy hành lang lấp lánh ánh đèn ma lực, phòng thí nghiệm, bảng điều khiển... tất cả đều trống rỗng. Máy móc bị phá hủy cẩn thận, không còn một mảnh dữ liệu.

Nhưng không hoàn toàn không để lại gì.

Tại trung tâm căn phòng, Raphael dừng lại.

Một tấm bảng pha lê đen treo lơ lửng.

Và rồi, giọng nói vang lên – không phải âm thanh thực, mà truyền thẳng vào tâm trí từng người có mặt:

"Ồ, các người đến nhanh thật đấy. Nhưng không đủ nhanh."

"Ta đang xem xét... nên thử bao nhiêu bản nữa. Con rối vừa rồi mới chỉ là bản thử nghiệm đầu tiên. Hẳn các ngươi sẽ thấy phiên bản tiếp theo... sống động hơn."

"Ah... và Rimuru—cảm ơn vì ký ức đẹp đẽ. Thật sự... rất hữu ích."

Cạch.

Tấm bảng phát nổ trong làn khói tím, không để lại gì.

Không ai nói gì trong vài giây.

Rimuru siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.

"Nó... đang sử dụng ký ức của mình làm mẫu."

Ciel cùng lúc lên tiếng:

"Xác nhận. Có sự thao túng dạng tâm trí từ bên ngoài. Một lượng nhỏ dữ liệu từ trí nhớ của ngài đã bị trích xuất vào lúc ngài mất ý thức ở lễ hội."
"Cái gì đó... đã sao chép bản chất bên trong ngài, không chỉ là hình dạng."

Souei nhìn sang, giọng lạnh:
"Vậy kẻ đó không chỉ muốn phá hủy ngài từ bên ngoài..."

Diablo tiếp lời:
"...Mà còn muốn ngài tự hoài nghi bản thân mình."

Bên dưới lớp mặt nạ tĩnh lặng, một vết rạn nứt nhen nhóm trong trái tim Rimuru.

Ciel lên tiếng lần nữa — lần này, âm trầm hơn thường lệ:

"Kẻ này biết ta. Biết cách hoạt động của các kỹ năng cấp cuối. Rất có thể... đã từng là một phần của hệ thống hoặc có quyền truy cập tương tự ta."

Zegion, lần đầu lên tiếng:
"Chúng ta cần củng cố phòng tuyến. Nếu nó làm được điều đó với chủ nhân... thì ai sẽ là mục tiêu tiếp theo?"

Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Cuộc tấn công thất bại.
Kẻ địch vẫn ở trong bóng tối — và giờ, chúng đã thử được cách tiếp cận linh hồn Rimuru.

Vài ngày sau khi cuộc đột kích kết thúc.

Trong phòng nghị sự kín của Tempest, không khí nặng nề khác thường.

Diablo, Souei, Benimaru, và Zegion đều đã có mặt. Trên bàn là hàng loạt tài liệu, thư tay, và tin báo từ các vùng lân cận.

Rimuru khoanh tay, lặng thinh, mắt nhìn chằm chằm một bản tin khẩn.

"Tempest, quốc gia của quái vật, đã giết chết một đứa trẻ loài người."
"Nhân dạng thủ phạm: rất giống Thánh Ma Hoàng Rimuru."
"Chính phủ Blumund yêu cầu điều tra."
"Ruminas đã triệu tập Hội đồng Thánh Giới khẩn cấp."
"Vương quốc Farmus đang gửi quân thăm dò biên giới."

Một khoảng im lặng đáng sợ.

Benimaru
"Chúng ta đã bị gài bẫy."
"Ngài đã cố che giấu vụ tấn công, nhưng bằng cách nào đó — có kẻ vẫn tung được tin ra ngoài."

Souei gật đầu
"Không một tín hiệu nào bị phát hiện rò rỉ qua mạng truyền tin chính thức. Nghĩa là... tin được mang đi thủ công, hoặc thông qua một kênh không thuộc Tempest."

Ciel

"Khả năng cao là sự kiện giả được dàn dựng để gây phản ứng dư luận.
Đứa bé — thực thể nhân tạo — đã phát nổ. Nhưng hình ảnh trước đó đã được ghi lại và chỉnh sửa.
Tin tức lan truyền nhanh bất thường. Có dấu hiệu thao túng."
"Dự đoán: một tổ chức cấp quốc gia đứng sau."

Diablo nghiêng đầu, mỉm cười

"Thật thú vị. Vậy là không chỉ muốn giết ngài, mà còn muốn cô lập ngài khỏi loài người."
"Phải chăng đây là khởi đầu của một cuộc Thánh Chiến trá hình?"

Rimuru nhắm mắt, khẽ gật đầu

"Chúng không chỉ muốn đánh vào ta bằng vũ lực...
Mà còn bằng niềm tin, bằng cái nhìn của thế giới."

Cùng lúc đó, tại vương quốc Thánh Luminas

Trong phòng ngai vàng, nữ hoàng ma cà rồng Luminas Valentine đang cầm một tập tài liệu — ảnh chụp Rimuru đứng trước một cô bé tan xác, máu loang khắp đất.

Một người đứng kế bên lên tiếng:

"Người của chúng ta nói rằng Tempest đang bị chi phối bởi một thực thể không rõ nguồn gốc."
"Đây có thể là lý do khiến Rimuru hành động thất thường."

uminas cau mày

"Rimuru không phải kẻ giết trẻ con. "
"Nhưng hắn là một mối đe dọa. Và nếu hắn mất kiểm soát... cả thế giới sẽ phải trả giá."

Quay lại Tempest

Rimuru đứng dậy, nhìn toàn đội:

"Từ giờ, ta không chỉ phải tìm ra kẻ điều khiển con rối..."
"...mà còn phải lật lại dư luận trước khi các nước loài người dùng chuyện này làm lý do để gây chiến."
"Ta sẽ đích thân ra mặt."
"Diablo, liên lạc với các đại sứ."
"Souei, ta muốn bản đồ chi tiết đường đi bí mật ra vào thành phố — kẻ phản bội có thể đã dùng nó."
"Zegion, Raphael — kiểm tra toàn bộ ma kết giới xung quanh — tìm bất kỳ dấu vết tinh vi nào bị bỏ sót."

Sau khi rời khỏi, Rimuru đứng một mình trên tháp quan sát của Tempest. Bầu trời đêm phủ mây, không sao.

"Con rối... đã tiếp cận rất gần."
"Tại sao?"
"Cách mà nó đột nhập, nhanh như vậy — lặng lẽ như vậy — dù Souei và toàn hệ thống giám sát ma lực luôn hoạt động..."

Rimuru nhắm mắt. Một câu hỏi nảy ra trong đầu:

"Chẳng lẽ... có kẻ mở đường cho nó từ bên trong?"

Ciel lên tiếng, như nghe thấy tiếng lòng Rimuru:

"Xác suất có nội gián từ dân nhập cư: 38%. Đề xuất tăng cường thẩm tra."

Rimuru
"Không. Nếu thẩm tra quá gắt, chúng ta sẽ khiến Tempest mất niềm tin từ những người vô tội. Nhưng... Ta sẽ làm một việc."

Cậu quay lại, ánh mắt nghiêm trọng:

"Từ giờ, bất cứ ai bước vào khu trung tâm — kể cả công dân — đều phải qua lớp cảm ứng ký ức. Lặng lẽ. Không để ai phát hiện."

"Nếu kẻ đó đang quan sát... ta sẽ để hắn tin rằng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát."

Cùng lúc tại khu nhập cư phía Nam

Ở khu phố yên bình nơi dân nhập cư từ các quốc gia khác được chào đón sinh sống, một ngôi nhà nhỏ bật sáng giữa đêm.

Trong căn phòng khuất dưới tầng hầm, một sinh vật dáng người đang cúi đầu trước một quả cầu phép truyền tin ánh đỏ.

Giọng nói vọng ra từ bên kia:

"Báo cáo tiến độ. Mạng lưới Tempest có nghi ngờ gì chưa?"

Người kia — bề ngoài là một cư dân quái nhân trẻ tuổi, được Rimuru đích thân cho nhập cư cách đây 1 năm — trả lời bằng giọng nhẹ như gió:

"Không. Họ vẫn tin ta là một học giả bình thường. Ta đã đưa dữ liệu phòng thủ của phía Đông và bản đồ cống ngầm nội đô. Nhân bản số 02 sẽ không gặp trở ngại nào nếu tiến vào từ tuyến đó."

"Tốt."
"Hãy tiếp tục tạo quan hệ với giới nghiên cứu phép thuật. Khi đến lúc, ta sẽ cần một thứ... mạnh hơn bản sao."

Quả cầu tắt.

Người kia ngẩng mặt — đôi mắt từng là lam nhạt nay lóe lên ánh đỏ tím dị biệt. Trên lưng hắn, một vết xăm nhỏ hình ma trận tròn hiện lên rồi biến mất.

Hắn cười.

Một làn gió lặng lẽ thổi qua.


Và trong bóng tối, kẻ phản bội kia... vẫn tiếp tục sống giữa lòng Tempest — chờ cơ hội kế tiếp để giáng đòn mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top