Chap 20: Phương hướng

Ciel vẫn biến mất, như đang tìm kiếm điều gì đó. Cậu rảo bước giữa bóng tối của khu phố ngoại vi, nơi ít người qua lại — nơi đã xảy ra vụ giết người đêm trước.

Không một tiếng động. Không một ánh đèn.

Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ lướt qua tâm trí — ai đó đang ở gần.

Một đứa bé chạy ra từ ngõ hẻm. Một cô bé, tầm tám tuổi, khóc thút thít, khuôn mặt lem luốc.

"Em đi lạc à?" Rimuru cúi người, giọng dịu dàng như thường.

Cô bé run rẩy chỉ về phía con hẻm. "Chú kia... chú đó giết người..."

Trước khi cậu kịp hỏi, một tiếng xé gió lao đến. Theo bản năng, Rimuru nghiêng đầu, tránh một lưỡi dao ánh sáng lao thẳng vào cổ mình.

Một bóng người xuất hiện từ bóng tối. Mặc áo choàng đen.

Bóng người bước ra — và Rimuru chết lặng.

Kẻ đó mang gương mặt của cậu.

Tóc xanh bạc, mắt hổ phách — từng đường nét đều hoàn hảo. Nhưng ánh mắt... trống rỗng như một cái xác không hồn.

Con rối mỉm cười. Một nụ cười máy móc, như được lập trình để gây ghê sợ.

"Rimuru Tempest," nó cất giọng — giống hệt giọng cậu — "Tội ác ngươi gây ra, ta sẽ giúp ngươi gánh lấy. Hãy biến mất."

Phập!

Một nhát đâm nữa lao đến. Rimuru lập tức biến thân sang dạng Slime nhưng không thành, cậu nhanh chóng tránh né nhưng cổ tay vẫn hiện ra vệt máu đỏ.

Kẻ mạo danh lao đến, tốc độ gần như tương đương với bản thân cậu. Chính xác đến bất ngờ.

"Con rối này... là bản sao thật sự? Không thể là hình chiếu đơn giản..."

Cú va chạm làm rung chuyển cả con phố vắng. Cả hai lùi lại, thở dốc — Rimuru cảm nhận rõ ràng: nó không phải đồ chơi. Nó được lập trình... để giết chính cậu.

Đúng lúc ấy, Souei xuất hiện như bóng ma từ trên mái, lao xuống. Một cú chém chớp nhoáng, nhưng con rối đã biến mất — để lại vệt khói đen tan dần trong không khí.

Souei nheo mắt. "Ngài không sao chứ?"

Rimuru gật, nhưng bàn tay vẫn siết chặt.

"Ta vừa thấy bản sao của chính mình. Và nó... đang bắt đầu giết người như một nghi thức. Gửi thông điệp cho ta."

Souei nhìn sang cô bé bên cạnh. Anh không nói, ánh mắt chằm chằm.

Rimuru thì thầm:

"Ta phải nhanh hơn. Trước khi nó giết thêm bất kỳ ai khác."

Một tiếng "tách" nhỏ vang lên trong không gian lặng thinh — rồi là một quả cầu ma lực kích hoạt. Cơn gió xoáy mang theo ánh sáng đỏ chói mắt, sẵn sàng nuốt chửng mọi thứ trong bán kính mười mét.

"CẨN THẬN, RIMURU!!!"
Souei hét lớn, cơ thể anh dịch chuyển chỉ trong một chớp mắt, kéo Rimuru lùi lại, đồng thời tạo ra hàng loạt Ảnh Bộ Giáp bao bọc xung quanh hai người.

BÙMMMMM!!!

Lửa và sóng xung kích tỏa ra, nuốt chửng cả ngõ hẻm. Bụi khói bốc lên cuồn cuộn, nhưng bên trong lớp phòng hộ tối tăm, cả hai vẫn an toàn.

Một nhịp im lặng dài trôi qua trước khi tiếng gió đêm trở lại.

Rimuru siết chặt tay. Máu vẫn rỉ trên cổ từ nhát chém vừa rồi, giờ đây càng lạnh lẽo hơn trước. "Đứa bé đó... không phải người sống."

Souei nhẹ giọng: "Nó... là con rối, đúng không?"

Rimuru không trả lời ngay. Cậu bước tới, gạt đi tàn tro còn sót lại. Không có xương. Không có thịt. Chỉ là vài mảnh sợi dây tinh thể — công nghệ ma thuật hóa sinh, rất hiếm và bị cấm.

"Chúng không chỉ mô phỏng ta," Rimuru nói khẽ, "chúng mô phỏng luôn những cảm xúc... và ký ức của người khác."

Souei cau mày. "Ngài nghĩ ai có thể tạo ra thứ này?"

Cậu không trả lời. Trong lòng cậu lúc này là một biển xoáy hỗn loạn.

Ký ức, thực tại, lòng tin — tất cả đang bị thao túng.

Ciel vẫn im lặng, như thể đang kẹt trong một mạng lưới vô hình không thể xuyên phá. Và giờ đây, những con rối với khuôn mặt của cậu, mang tên cậu, đang cướp đi mạng sống của những người cậu bảo vệ.

Một tiếng thở dài bật ra. Rimuru nhắm mắt lại.

"Tao sẽ tìm ra mày," cậu thì thầm bằng giọng trầm. "Kẻ điều khiển phía sau... kể cả khi mày đứng trong bóng tối. Tao sẽ xé tan từng sợi dây của mày."

Thế giới đang nín thở.

Rimuru vẫn đứng bất động giữa tàn dư của vụ nổ, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào khoảng không cháy xém trước mặt.

Và rồi...

"Tôi trở lại rồi, Rimuru."

Một giọng nói vang lên.

Trong trẻo, dứt khoát... và rất đỗi quen thuộc.

Rimuru lập tức mở to mắt. Cậu gần như không tin vào tai mình. "Ciel...?"

"Tôi xin lỗi vì sự biến mất đột ngột. Phải đi sâu vào tầng sâu nhất của Nhận Thức Mê Trận để lần theo dấu vết..."

Rimuru nuốt khan. "Cô... tìm được gì?"

Ciel ngừng một nhịp, như đang chọn từ ngữ.

"Tôi đã phát hiện ra điểm bất thường tại trung tâm ký ức bị xáo trộn. Có một không gian ma thuật phụ tồn tại song song, liên kết với hệ thống điều khiển con rối."

"Vị trí?"

"Ngoại vi phía Bắc Tempest. Bên dưới di tích cũ — nơi từng được dùng làm phòng thí nghiệm thí nghiệm đầu tiên về nhân bản. Nay đã bị che giấu bởi lớp kết giới mù ma nhãn."

Rimuru siết chặt nắm tay. "Vậy là bọn chúng dùng những công nghệ cấm bị tiêu hủy để nhân bản ta?"

"Chính xác. Nhưng kẻ điều khiển con rối không chỉ sao chép ngoại hình — hắn đang tạo ra một phiên bản 'người hùng đen tối' của ngài. Hắn muốn biến ngài thành biểu tượng của sự sợ hãi."

Trong đầu Rimuru bỗng hiện lên hình ảnh đứa trẻ trên bàn – thi thể vẫn còn ấm, ánh mắt khép lại vĩnh viễn.

"Vì vậy... nó giết dân thường," cậu thì thầm, "để khiến mọi người sợ hãi chính ta."

Ciel nhẹ giọng hơn. "Rimuru... có một điều nữa."

"Gì?"

"...Nó đang học cách tiến hóa. Không chỉ từ dữ liệu của ngài, mà từ nỗi đau và cảm xúc thực sự mà nó quan sát."

Rimuru lặng người.

Một con rối... đang trở thành sinh vật sống?

Souei lặng lẽ đứng cạnh, không xen vào — nhưng ánh mắt anh đầy sắc bén. Ciel chuyển giọng, dứt khoát:

"Chúng ta phải hành động ngay. Nếu chậm trễ... một bản sao hoàn chỉnh với ý thức riêng sẽ được sinh ra."

"Và nó sẽ không còn là con rối nữa."

Rimuru thở dài, đưa tay vuốt nhẹ vết máu đã khô bên cổ. Trong mắt cậu giờ đây không còn là nỗi bàng hoàng — mà là sự bình tĩnh đến lạnh lẽo.

"Chuẩn bị mọi thứ, Ciel. Dẫn ta đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top