[ TeeRhym ] Tình yêu không màu (end) 💔
. Nguyễn Thanh Tuấn là 1 trong những người anh em thân thiết của Vũ Đức Thiện. Ban đầu là thế. Nhg không hiểu sao, từng cử chỉ ngọt ngào ôn nhu của Thanh Tuấn, đã làm lay động trái tim của Đức Thiện. 1 thời gian sau, cậu chính thức thương anh, thương người con trai dịu dàng ấy. Ai ngờ, cậu chưa kịp làm j, anh đã ngỏ lời yêu. Cậu nhớ như in khoảnh khắc hạnh phúc ấy, khi cậu vừa đồng ý thì anh đã ôm chầm lấy cậu. 1 cái ôm ngọt ngào.
. Sau 1 khoảng thời gian dài chung sống với nhau, cậu xác định mình muốn bên người đàn ông này mãi mãi. Thế là nhân dịp Tết, cậu quyết định thổ lộ ý định của mình cho mẹ biết. Nhg mẹ cậu thì nức nở khóc, ông của cậu vì quá tức giận nên đã giáng xuống tấm thân gầy gò ấy những vết roi, vừa hằn sẹo trên lưng cậu, vừa để sẹo trong tim... Không chịu đc nữa, sau 3 ngày về quê, cậu quay lại thành phố, quay lại ngôi nhà nơi có người cậu yêu. Sau đó, cậu đã luôn nỗ lực, âm thầm đấu tranh với gia đình mình, không nói cho anh biết.
. Và đó cũng là ngày cậu gặp mẹ mình lần cuối. Vào 1 ngày mưa tầm tã, cậu nhận được 1 cuộc gọi từ người dì của mình. Cậu hiếu kì, vội ra ngoài nghe máy. Nhg câu đầu tiên dì cậu nói khiến tim cậu vỡ nát...
- Thiện, mẹ con mất rồi...tai nạn giao thông...alooo Thiện?
. Tin dữ như sét đánh ngang tai, cậu kinh hoàng gục đầu xuống, khóc nức nở. Cho dù cậu có chống đối mẹ và ông, nhưng họ vẫn là gia đình của cậu, vẫn là những người thân duy nhất của cậu. Người mẹ hiền từ của cậu...đã mất rồi. Cậu vẫn còn nhớ lần cuối gặp mặt cậu đã không đối xử tử tế với bà, đã không thể giảng hòa trước khi bà đi.
- Mẹ ơi...con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng...con xin lỗi vì đã không thể làm mẹ yên lòng...- cậu nức nở. 1 cơn mưa ập đến, kèm theo thân ảnh nhỏ bé, gầy gò ôm người òa khóc, 1 cảnh tượng bi thương...
. 1 lúc sau, cậu trấn tĩnh bản thân, gọi lại cho dì. Tâm nguyện cuối cùng của bà trước khi mất là hi vọng cậu từ bỏ anh, hi vọng cậu sớm tìm được cô vợ hiền lành, có 1 gia đình nhỏ bé hạnh phúc. Cậu đau lòng, đến tận phút cuối đời bà vẫn không chấp nhận cho cậu & anh. Nhg mẹ cậu...người mẹ yêu quý của cậu đã qua đời, và cậu chỉ có 1 người mẹ duy nhất trên đời. Cậu cắn môi, đau khổ quyết định sẽ làm theo 1 nửa tâm nguyện của bà, sẽ từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của cuộc đời mình.
. Khoảnh khắc anh bật khóc níu kéo, tim cậu thật sự đã rất đau, như có ai dùng búa đập mạnh vào. Khi môi cậu thốt ra lời nói dối kia là lúc cậu biết mình không thể quay đầu được nữa. Nhg cậu quyết định rồi. Vì gia đình...vì mẹ...chỉ lần cuối này thôi.
. Thiện chọn cách ra đi âm thầm, vì cậu sợ anh sẽ làm cậu yếu lòng. Trước khi đi, cậu ngắm nhìn người con trai mình thương, lặng lẽ hôn anh lần cuối, và ra đi.
. Mãi sau này, cậu luôn nhớ về ngày hôm đó, nhớ về ngày cậu hèn nhát từ bỏ tình yêu của đời mình. Hỏi cậu có hối hận không, cậu có chứ. Cậu biết mình sẽ không gặp ai thương mình nhiều như anh nữa. Ai nói cậu hèn nhát, cậu cũng sẽ không phản bác. Biết sao được, cậu chỉ có 1 người mẹ thôi mà. Cậu muốn hoàn thành nguyện vọng của bà. Nhg đổi lại, cậu sẽ không bao giờ quay lại ngôi nhà thuở bé nữa.
. Vũ Đức Thiện bây giờ, đã không còn có tình yêu nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top