[ TeeRhym ] Tình yêu không màu (1) 💔


. Justatee vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao những sự việc buồn luôn luôn đến vào những ngày mưa. Phải chăng là vì khi thấy mưa, con người ta cảm thấy buồn không rõ lí do? Anh không biết được. Nhưng anh nhớ, ngày hôm ấy cũng là 1 ngày mưa rơi tầm tã, và cũng là ngày anh không bao giờ muốn xảy ra. Ngày anh đánh mất cậu.

. Nguyễn Thanh Tuấn đơn phương Vũ Đức Thiện 1 thời gian dài. Ngày anh lấy hết can đảm tỏ tình cậu và nhận được cái gật đầu kèm biểu cảm đỏ mặt của cậu, anh đã rất hạnh phúc. Sau đó là khoảng thời gian dài 2 người bên nhau, đầy ngọt ngào và hạnh phúc. Hạnh phúc đến mức anh ngỡ như mình đã đánh đổi hết số may mắn trong cuộc đời để được bên cậu. Anh em bạn bè đều chúc phúc, ngay cả fan cũng rất vui và nhiệt liệt chúc mừng cho anh và cậu.

. Kí ức về ngày hôm đó liên tục quay trở lại trong đầu anh mặc dù anh luôn cố gắng xóa bỏ nó. Vào 1 buổi chiều mưa tầm tã, anh ở nhà vừa nấu ăn, vừa liên tục trông ngóng ra ngoài cửa. Người yêu anh vừa nhận được cuộc điện thoại cách đây 2 tiếng trước và đi ra ngoài chưa về. Cậu rất dễ nhiễm bệnh, anh rất lo.

. Ngay khi nghe tiếng đóng cửa, anh vội vàng chạy đến bên người anh thương. Đập vào mắt anh là hình ảnh cậu con trai cao gầy, người ướt nhẹp do dầm mưa và đôi mắt đỏ hoe còn vương nước. Anh đau lòng, cầm tay cậu nói:

- Em làm gì mà dầm mưa thế kia? Lại đây anh lau khô người cho.

. Rhymastic giật tay lại, hạ giọng nói, trong giọng nói còn vương tiếng nấc:

- Em xin lỗi, anh Tuấn...chúng ta chia tay đi.

. Anh bàng hoàng nhìn cậu, như không nghe được vào tai mình:

- Thiện...em làm sao thế? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà...

. Đáp lại anh là 1 sự im lặng đến từ cậu, sự im lặng ấy như cứa nát tim anh. Sau 1 hồi, cậu lên tiếng:

- Tuấn...em quyết định rồi...Chúng ta nên dừng lại thôi. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng em làm người yêu anh...mai em sẽ dọn ra khỏi đây...

. Nói rồi, cậu quay người vào trong. Anh níu lấy tay cậu, mang chút hi vọng cuối cùng, nhỏ giọng năn nỉ:

- Anh thương em lắm...Thiện à...đừng rời xa anh, anh không thể mất em...

- Nhưng em không còn thương anh nữa...

. Justatee rơi nước mắt. Tim anh vỡ rồi. Đã đến giới hạn chịu đựng của anh, anh bật khóc, nước mắt rơi lã chã. Anh chính thức mất cậu rồi.

. Tối hôm đấy, 2 người vẫn ôm nhau ngủ như chưa từng có chuyện j xảy ra, nhưng đâu ai biết tận sâu trong tim họ, 1 người thì tim vỡ toang thành từng mảnh, và 1 người tim trống hoắc.

. Sáng hôm sau, cậu ra đi trong lúc anh còn đang ngủ, không để cho anh nói lời từ biệt cuối cùng. Cậu ra đi lặng lẽ, và im lặng, trống rỗng, hệt như con tim cậu lúc này.

. Sau hôm đấy, anh đã tự trách mình rất nhiều, trách bản thân vô dụng vì không giữ được người mình yêu, trách trái tim mình vì mãi không chịu quên cậu, không chịu yêu thêm 1 ai.

. Nhưng, đúng như người ta thường nói, chẳng có gì là mãi mãi, và cuộc tình này cũng vậy. Cớ sao Justatee vẫn luôn hi vọng rằng sẽ được bên cậu mãi mãi?

. 1 tháng sau, giới showbiz Việt bàng hoàng vì sự ra đi của chàng rapper trẻ Justatee. Anh đã xin rút khỏi showbiz, rút khỏi SpaceSpeakers mặc kệ sự thất vọng của mọi người, vì anh không thể nhìn mặt người mình đã từng rất yêu nữa...Trái tim Justatee vỡ thật rồi...

. 1 năm sau, 1 người bạn cũ thời cấp 3 vô tình gặp lại chàng ca sĩ ngày nào. Họ cùng ôn lại kỉ niệm xưa. Cuối cuộc trò chuyện, người bạn đó hỏi anh:

- Mày đã viết ra rất nhiều bản tình ca. Thế theo mày, tình yêu có màu gì?

. Anh cười, 1 nụ cười buồn đến nao lòng:

- Tình yêu không có màu...vì tao đã đánh mất tình yêu mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allrhym