Chap 4

Buổi sáng hôm sau, Quang Anh dậy từ rất sớm. Cậu chỉnh lại đồng phục, ngắm mình trong gương. Tuy không có gì nổi bật, nhưng Quang Anh vẫn tự nhủ: "Ít nhất hôm nay sẽ là một ngày bình yên."

Khi cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm, Bảo Khang đã ngồi chễm chệ trên giường, cầm lược chỉnh tóc. Anh nhướng mày, nháy mắt:

"Hôm nay đẹp trai thế? Ai khiến cậu chăm chút vậy?"

Quang Anh đỏ mặt, vội lắc đầu:

"Đâu có. Mình chỉ... muốn trông gọn gàng thôi."

Đức Duy từ đâu tiến đến xoa hai má cậu:

"Trời, em bé nhà ai mà đáng yêu vậy"

Quang Anh ngại ngùng chỉ biết im lăng.

Khang thấy vậy cười lớn, đùa thêm vài câu trước khi cả nhóm kéo nhau đến trường.

---

Tại trường học

Đến trường, nhóm của Quang Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý như thường lệ. Đăng Dương vẫn bước đi với dáng vẻ lạnh lùng, Minh Hiếu giữ nét trầm ổn. Bảo Khang không quên làm vài trò con bò, còn Đức Duy thì trẻ con như mọi khi, liên tục phàn nàn vì phải dậy sớm.

Quang Anh lặng lẽ đi theo sau, nhưng trong lòng không khỏi áp lực bởi những ánh mắt xung quanh.

"Này, Quang Anh!" – Thanh Pháp xuất hiện, nở nụ cười rạng rỡ. – "Sao hôm nay nhìn cậu bảnh thế? Lại được bốn 'vệ sĩ' hộ tống nữa chứ!"

Quang Anh chưa kịp lên tiếng thì Thành An đã nhướn mày, nheo mắt đầy vẻ trêu chọc:

"Ê này, Quang Anh, nhìn cậu hôm nay thế này chắc tính đi làm hoàng tử trong bữa tiệc quý tộc nào mà giấu tụi này chứ gì?"

Quang Hùng đứng kế bên liền bật cười khẽ, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Thành An kéo vào mấy trò xàm xí của mình:

"Này Quang Hùng, nhìn cậu ta xem, chẳng phải giống hệt mấy quý công tử trong phim à? Hay là cậu định dắt cậu ấy đến buổi tuyển chọn tài tử mà giấu tụi mình?"

Quang Hùng chỉ biết lắc đầu cười bất lực, nhưng Đức Duy bên kia lại không nhịn được, chen ngay vào:

"Mày xàm quá An ơi, Hoàng tử gì chứ? Mấy cái buổi tiệc tẻ nhạt đó làm sao bằng đi chơi với tụi này. Quang Anh đi với bọn này là vui nhất rồi!"

Không khí giữa hai nhóm như căng lên bởi màn đấu khẩu đầy trêu chọc, mỗi người một ý. Thấy vậy, Quang Anh bật cười, nhưng cũng hơi bối rối:

"Thôi mà, đừng suy diễn nữa. Mình chỉ muốn thử... thay đổi phong cách chút thôi."

Câu nói ngập ngừng Quang Anh khiến mọi người đều bật cười, tiếng cười vang cả căn phòng. Nhưng giữa bầu không khí rộn ràng ấy, Quang Anh vẫn không khỏi cảm thấy chút khó xử. Cậu thầm nghĩ: Mình lúc nào cũng là trung tâm của mọi cuộc tranh cãi thế này, có khi nào họ đang nghĩ quá nhiều về mình không?

---

Giờ giải lao

Trong giờ nghỉ, Quang Anh tranh thủ ngồi lại để ôn bài. Cậu thở dài khi nhìn đống công thức Toán dài dằng dặc.

"Để mình giúp," – Minh Hiếu bất ngờ xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hiếu nhẹ nhàng chỉ cậu cách giải từng bài toán. Hơi thở cùng giọng nói trầm ấm của anh khiến Quang Anh không khỏi tập trung, nhưng cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn.

"Cậu hiểu chưa?" – Hiếu hỏi, ánh mắt đầy sự kiên nhẫn.

"À, rồi rồi... cảm ơn cậu," – Quang Anh lí nhí đáp.

Ở góc khác, Đăng Dương đứng lặng lẽ nhìn cảnh này. Anh không nói gì, chỉ khẽ cau mày rồi quay người rời đi.

Trong khi đó, Bảo Khang và Đức Duy lại bận bịu chọc ghẹo lẫn nhau. Bảo Khang nhặt một cục giấy nhỏ ném trúng đầu Duy, khiến cậu nổi cáu:

"Khang! Cậu không thể trưởng thành hơn chút à?"

"Được thôi, nhưng mà không phải hôm nay," – Khang nhe răng cười, tiếp tục trêu đùa.

Không khí dường như nhẹ nhàng hơn, nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lùng từ ánh mắt Đăng Dương.

---

Ổn hong mọi người, mình thấy nó bị cứ nhạt íiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top