01 - buổi sáng ồn ào

Quang Anh thật sự có một sức hút khó cưỡng, xen lẫn giữa ngọt ngào muốn che chở hay là cảm giác em ấy có thể tự đứng lên bảo vệ chính bản thân mình, không cần ai giúp đỡ.

Bởi vậy nên nguyên cái chung cư đều mê em ấy chết lên chết xuống

***

Sáng sớm chào đón Quang Anh là tiếng đập cửa ồn ào của những người hàng xóm thân thiện. Nói vậy chứ đây cũng là cái báo thức giúp em dậy sớm, chỉ cần canh đúng 7 giờ là y như rằng sẽ có người đập cửa.

Quang Anh mệt mỏi cố gắng ngồi dậy, vươn vai cho tinh thần khoẻ khoắn chút, vai với cổ ngủ sai tư thế nên hôm nay đau ghê.

Đánh thức bản thân được rồi nhưng tiếng cửa ồn ào quá, còn tặng kèm cái giọng lèm bèm nãy giờ của Quang Hùng với Thành An.

"Quang Anh ơi, ra đây lấy hộp cơm ăn sáng nè em"

"Bạn tui ơi tỉnh ngủ đii, tui với Hùng mang đồ ăn qua cho bạn nè"

"Hùng với An đợi xíu đã"

Không muốn để hai người bạn mình chờ lâu nên em gấp gáp chui tọt vào nhà tắm, thực hiện các bước vệ sinh cá nhân, lau mặt chỉnh chu rồi mới đi mở cửa.

Hùng là người chồm vào ôm Quang Anh đầu tiên, mới xa nhau có đêm do phải đi ngủ mà cảm giác anh cứ nhớ em mãi í.

"Ủa ê tính ra chưa kịp làm gì luôn á Hùng?" An đứng xịt keo nhìn hai người chiều cao sêm sêm nhau đứng ôm a ôm ấp.

"Ơ Hùng từ từ, nhột quá à.. khoannnn"

Em sắp xĩu tới nơi rồi, ai ngờ sáng sớm tưởng anh qua đây ý tốt không muốn em nhịn đói hại cho sức khoẻ, ai ngờ cũng chỉ tranh thủ chạm vô da thịt...

"Ơi là trờii, Hùng ơi là Hùng xíu nữa bị anh Tút mắng cho coi"

An lớp 1 kéo tay Hùng ra khỏi áo Quang Anh, ta nói người như con nhái mà sao nay trâu dữ ta ơi, cậu kéo muốn mỏi nách nãy giờ vẫn chưa buông.

Hì hục kéo nãy giờ tự nhiên có một lực của ai đó kéo phụ thì mới gỡ ra được, thành ra 2 đứa té đè lên người vừa can thiệp kéo phụ cậu.

Em nãy giờ chỉ biết đứng bất lực nhìn cái sự ồn ào diễn ra vào mỗi ngày. Thôi thì cũng quen rồi đi.

"Má ơi trời sập! Sáng sớm làm trò gì khó coi vậy mấy đứa kia??"

Quang Trung phòng kế bên còn không chịu được sự ồn ào của mấy đứa này nữa. Nạn nhân của những tiếng ồn, những trận quậy phá không riêng gì mỗi Quang Anh đâu..

"An ơi có sao không, tui đỡ bạn lên" Em thấy Quang Trung đập cửa còn chống nạnh đứng nhìn nên đâm ra rén, dọn lẹ lẹ cái đống bầy hầy này.

"Còn anh Quân, sao anh ra đấy thế?" Giờ mới nhận ra vừa xuất hiện thêm nhận vật mới nữa, chưa ngầu được giây nào đã làm đệm thịt cho hai người kia rồi.

Tội nghiệp ghê. Quân khổ sở từ từ ngồi dậy rồi vỗ vào đầu mấy cái để cho hồn về xác. Nãy chuẩn bị đi làm thì tình cờ nhìn qua phòng em, ồn quá lết qua ở ai ngờ gặp Hùng sàm sỡ người thương nên nhào vô luôn.

"Thấy An chật vật quá nên anh tới giúp, ai ngờ..."

Nhắc tới An mới nhớ, cậu muốn xỉu tới nơi luôn rồi kìa. Nằm bầy hầy một đống khó coi đến nỗi Quang Trung phải đi qua vỗ bép bép cho tỉnh rồi kéo cậu đứng dậy.

"Tui chấn thương sọ não luôn rồi. Đây là đâu vậy?? tui không nhớ gì hết á" An khờ ngáo ngáo ngơ ngơ liếc xung quanh, bị Hùng nắm quần để lấy thăng bằng đứng dậy.

Cậu giật mình hoảng sợ loại người, theo quán tính ngã nhào vào Quang Anh rồi ôm chặt cứng ở đó.

Cũng khờ, mà khờ ôn khôn.

Quang Anh nhún vai chịu thua, lại bắt đầu gỡ cục thịt thứ 2 ra nhưng lần này trâu hơn lần trước. Cố kéo mãi chẳng buông gì hết, lần này em bất lực đến muốn rưng rưng nước mắt. Đói quá à.. tha tui đi.

Trông thấy em nhỏ xíu xiu muốn khóc tới nơi thì 3 anh lớn mới hợp sức kéo cái con đỉa ra mà vẫn không chịu.

An nó giả ngơ ôm chặt cứng lấy Quang Anh, tranh thủ hít hà mấy hơi mà bị làm phiền dữ luôn á, bực mình.

"An ơi là An mày làm gì mà dai dữ vậy, đi ra lẹ coi" Quang Trung kéo quần của cậu cũng không xi nhê.

"An ơi... tha cho bé nhà Hùng đi, em nhỏ còn phải về với Hùng nữa" Hùng có trách nhiệm góp sức kéo áo, cũng không đáng kể lắm.

"Quang Anh, Quân tới cứu bé đây"

Đồng chí Quân Anh Phạm thấy dùng tay không có kết quả thì quyết định dùng chân xử lí cho gọn. Chân đá vào lưng của An một phát mạnh, làm cho Quang Anh và con thằn lằn phải ngã xuống.

Không thể để người thương bị ngã đập lưng xuống sàn nhà song bị cục thịt đè, anh nhanh chóng chộp lấy em ôm vào trong lòng kệ người kia đang đau điếng ôm lấy thân rên rỉ.

Quang Trung đang kéo quần của An cũng phải dừng động tác và nhảy sang một bên khi thấy Quân lấy đà. Mỗi Hùng là dính chưởng nằm bẹp dưới đất kế bên nhỏ An thôi à.

Em thấy một màn khởi đầu buổi sáng nhức đầu như thế cũng không chịu nổi nữa.

"Trời ơi là trời!! Đi về hết cho emm!"

***

"Ê Tú, mấy đứa nhóc kia làm gì mà lẽo đẽo theo Quang Anh thế?"

Trường Sinh vỗ vai hỏi, cũng thắc mắc lắm rồi đó, nãy giờ cụ để ý 2 tiếng đồng hồ tụi nó thấy bé nó đi đâu là đi theo, có đứa còn nắm chân em lết theo nữa.

"Sáng sớm qua đó làm phiền người ta, không bị giận em cùi" Anh Tú khịt mũi hả hê nhìn cái đám quỷ, đã bảo bao nhiêu lần rồi quậy cũng biết tiết chế thôi, quậy cố vô giờ bị Quang Anh dỗi cạch mặt luôn.

Minh Hiếu đứng kế bên hai đàn anh cũng lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng này. Hùng với An quậy quá bị dỗi cũng không ai lạ gì nữa, mà không ngờ tới nay Quân cũng bắt chước theo hai người đó.

"Cái em thắc mắc nhất là sao anh Quân lại sang đó quậy với anh Hùng với thằng An kìa"

Cả ba nhìn nhau rồi đồng thời nhìn cái con người được fan gọi là boy phố, ngầu lòi, đẹp trai.. Đang cố gắng dỗ em bé của mọi người.

"Quang Anh ơi, anh xin lỗi mà.."

"Em không biết, anh đi ra đi"

Quang Anh cau mày bực bội đẩy anh ra, em bắt đầu thấy cáu vì bị 3 con người làm phiền nãy giờ rồi đấy.

Không một lời nói nào mà thẳng thắn gỡ tay của Quân khỏi eo, đá tay An đang ôm lấy chân, đuổi tay Hùng ra khỏi má của mình rồi chạy đi mất..

An, Quân với Hùng điếng người đứng im tại chỗ luôn, không hó hé cử động.

Kiểu này em bé dỗi tới 10 năm sau luôn..

***

"Ơ.. Anh Dương ạ? Có chuyện gì thế"

Quang Anh giật mình khi phát hiện người kế bên mình đã ngồi ở đây từ khi nào. Em nãy giờ đang bâng khuâng suy nghĩ rằng mình có ấu trĩ lắm không, cũng không phải chuyện gì quá to tát mà em giận dỗi không nhìn mặt lâu như thế, cũng có chút áy náy.

Đôi mắt xinh cụp xuống mang vẻ u buồn, môi xinh hồng hào giờ đã khô còn có chút rướm máu khi nãy em vừa lột da môi. Khuôn mặt in lên hai chữa "buồn phiền" rõ ràng.

Đăng Dương thấy em xinh của hắn đang rầu rĩ như thế trong lòng cũng xót lắm chứ. Dùng bàn tay to lớn ấm áp đặt lên mái tóc trắng của em, tuy nó có chút sơ rối nhưng là tóc của Quang Anh nên hắn vẫn thấy mềm mại.

"Em buồn về chuyện của ba người đó à? Nói anh nghe"

Em cảm nhận được tóc của mình bị người kia vò cho rối đi, dù vậy nhưng em vẫn tận hương cảm giác được chăm sóc, nâng niu này lắm. Mắt xinh híp lên tạo thành đường cung đẹp đẽ, miệng cười ngoắc lên rồi.

"Em không sao đâu ạ, chỉ là suy nghĩ một xíu chuyện thôi à hông có gì hết"

Trông rõ mặt mày em tươi tỉnh hơn phút trước thật.

Dương nhướng mày liếc nhìn em kĩ lưỡng thêm một chút nữa, sau khi xác nhận xong em không còn dáng vẻ rầu rĩ kia nữa mới buông tay ra.

"Quang Anh không có gì là tốt. Đây, tặng em kẹo"

Hắn mỉm cười, bàn tay năm ngón xoè ra 5 cục kẹo ngọt vị dâu. Quang Anh vừa nhìn thấy thứ đồ ngọt em luôn yêu thích, mắt sáng hết cả lên mà, ngại ngùng cầm lấy một viên kẹo.

"Hì, em cảm ơn anh Dương nhiều lắm, anh giúp em nhiều thế này.."

Cả hai ngồi cạnh nhau cười cười nói nói mãi chẳng dứt, bầu không khí chốc lát lại trở nên lãng mạn rồi lại xuất hiện thêm tiếng cười rôm rả.

Pháp Kiều đứng núp núp đằng sau nhìn hai cái người đứng xà nẹo xà nẹo với nhau, cô nàng nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp cặp ân ái với nhau trước mặt cô.

______________

Chung Cư Bị Chính Quyền Chú Ý

10:23

phap_kieu3
nhỏ Gíp đã bị Dương Domic cướp bồ

*đã gửi một ảnh*

ilovemystagename
ủa ê thằng Dương?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top