hieuthuhai • cá cược
#18+
Chap này trong bộ "Violet".
Này là lần đầu viết sếch, ngồi trước mặt bố mẹ viết nên gí sát mặt vào màn hình, nghĩ gì giết nấy luôn cho nhanh vì sợ bố mẹ để ý. Thành ra giờ đọc lại mới thấy nó chưa đạt được những gì mình mong muốn trước đó, bản thân mình thấy nó hơi cringe xíu. Mình sẽ khắc phục ở những chap sau, còn chap này thì không sửa nữa, để lại làm kỉ niệm.
Thực ra ban đầu mình định ỉm luôn, nhưng mà trước khi mất acc kia mình nhớ là có bạn nào mới cmt khen sếch ngon, mình đọc rồi nhưng chưa kịp rep, nên mình lại đăng lên.
______________________________
Không ai đủ tự tin, nhưng cũng chẳng ai muốn hạ mình xuống. Vì lẽ ấy mà Quang Anh và Minh Hiếu vừa có một màn cá cược để đời.
Cả hai không quá thân thiết, khi tham gia chương trình chung vẫn không thể tiến triển thêm tí nào, thỉnh thoảng chỉ chào hỏi và động viên nhau vài câu xã giao. Ấy vậy mà sau một lần rượu chè bét nhè, lời ra tiếng vào không kiểm soát được lại khiến mối quan hệ càng thêm xa cách.
Quang Anh không nhớ rõ được đầu đuôi câu chuyện vì cơn đau đầu của hơi men để lại đã theo sát em suốt cả buổi hôm ấy. Em dành cả ngày sau đó để nghỉ ngơi, đến khi hoàn toàn tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau nữa, cổ họng em đã khô khốc không còn sức để làm bất cứ việc gì.
Uể oải xuống giường tìm nước uống, em bỗng chốc đơ người khi nhìn thấy căn hộ mọi khi sáng loáng gọn gàng nay lại bừa bộn đến lạ. Đồ đạc vất vưởng mỗi thứ một nơi, thảm dưới sàn bị lật lên chẳng còn ngay ngắn. Dường như khung cảnh ấy đã đánh thẳng vào tâm trí em, trong phút mốt bao nhiêu dòng kí ức xấu hổ trỗi dậy, em bàng hoàng đến nỗi không thốt lên lời.
Nhìn một lượt quanh căn phòng quen thuộc, Quang Anh chỉ muốn mình có thể trở về tối hôm ấy để tát cho bản thân tỉnh rượu.
Em đã làm gì thế này? Lớn giọng với thần tượng của mình, cãi nhau với người em luôn mong được thân thiết hơn, hơn hết cả là, em đã nói rằng mình rất ghét người ấy.
Sự thật chẳng đúng tí nào, rõ ràng là em thích Minh Hiếu lắm, em để ý gã từ những ngày còn thi Rap Việt mùa 3. Khi mà gã đến cổ vũ cho anh em cùng tổ đội, em đã vô tình mến thương cái nụ cười hiền dịu ấy.
Những tưởng tham gia Anh Trai Say Hi sẽ giúp cả hai được đến gần nhau hơn, vậy mà đến giờ là livestage cuối cùng rồi em vẫn chưa được chung đội với gã.
Càng nhớ lại Quang Anh càng không chịu nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng nhăn nhó không biết là do ngại ngùng hay tức giận. Giọt nước nhỏ rơi xuống má em, cảm nhận rõ sự mát mẻ trên mặt và tầm nhìn nhòe đi trông thấy, em khóc lớn hơn, nức nở như một đứa trẻ.
Chính em, em vừa tự tay phá vỡ thứ quý giá nhất của đời mình rồi. Chắc hẳn gã sẽ ghét em lắm.
______________________________
Thú thật, Minh Hiếu ghét cay ghét đắng những lần em cố gắng tránh né gã, ngay lúc này cũng vậy.
"Mở mồm ra và nhìn anh, Quang Anh!"
Giọng gã đanh lại ra lệnh nhưng khi thốt ra tên em nghe lại mềm yếu đến lạ. Bởi chính gã cũng không hiểu nổi bản thân mình lúc này rồi. Khó chịu biết bao khi em cứ quay mặt đi và cắn chặt môi ngăn âm thanh phát ra như vậy.
"Nhìn anh!"
Nhận ra sự gấp gáp từ bàn tay đang khóa chặt hai tay em, Quang Anh không dám cãi lời mà ngước lên, đôi mắt đã ngân ngấn nước.
Minh Hiếu cười khẩy "Em nhìn anh như thế làm anh nghĩ mình đang chơi một đứa nhóc chưa đủ tuổi đấy."
"A-Anh... đừng có... n-nói thế." Em nắn từng chữ, giọng lạc đi vì ngại, cơ hàm đã đơ cứng sau một khoảng thời gian dài cố nín lại.
Cơ thể gã phản ứng mạnh mẽ với nước mắt của em. Tiếc là em không biết điều này khi mà từng giọt nước cứ thế lăn dài trên má rồi chảy qua sống mũi phập phồng, làm ngọn lửa trong người gã lại lần nữa bùng lên.
Em giật bắn mình khi cảm nhận được thứ ấm nóng bên trong mình đang ngày một to hơn. Em ngửa cổ lên hít lấy từng ngụm không khí, cảm giác căng phồng từ nơi chật hẹp làm em khó thở không thôi.
"Hức... đ-đau!" Hai chân em co quắp, cố gắng bám lấy ga giường làm điểm tựa.
"Ha... đúng rồi, cứ rên lên đi bé con."
Rồi không để em kịp ngậm chặt lại thêm lần nữa, gã luồn tay vào khoang miệng ẩm ướt, chơi đùa với cái lưỡi nhỏ.
"A... anh, rút! R-Rút... ra!" Quang Anh nghẹn ngào, khó khăn nói trong khi vẫn ngậm lấy hai ngón tay to lớn.
Minh Hiếu không phải là một gã tồi, nhưng em nhỏ này cứ làm gã phải phá bỏ giới hạn mãi thôi. Gã nâng hông em lên và bắt đầu di chuyển trở lại, sự đau rát truyền thẳng đến đại não của em, cơ thể vô thức giãy giụa tìm đường lui.
"Rút ra à? Bên dưới hay bên trên?" Gã nhếch mép, hạ thấp tông giọng rót thẳng vào tai em.
"Tránh.. xa em r-ra... hức."
"Đừng tham chứ, chọn một chỗ thôi bé con."
Quang Anh quằn quại, hơi thở ngắt quãng không trọn vẹn. Em dùng lưỡi đẩy ngón tay anh ra thay cho lời nói.
"Hửm?"
"B...ên trên... anh, rút ra! K-Không thở... được!"
Tròng mắt em run lên không ngừng, sự hoảng loạn đong đầy trong ánh mắt ấy. Gã thấy rõ, thật tệ làm sao khi cứ cư xử thế này chứ, gã ấn xuống lưỡi em một cái rồi mới luyến tiếc rút tay ra. Em ho sặc sụa, cớ vớt lấy những hơi thở ít ỏi của mình.
Minh Hiếu sau khi xác nhận em nhỏ đã ổn định lại phần nào liền tập trung xuống dưới mà đẩy nhanh tốc độ. Dùng bàn tay thẫm đẫm nước bọt của em lướt dọc xuống mạn sườn nhỏ bé, gã thích chỗ này quá mức, thật sự quá vừa tay rồi.
Gã nắn lại eo em, không chịu yên phận mà mò mẫm khắp vùng bụng thon gọn ấy.
Quang Anh run rẩy, cơn lạnh buốt óc chạy khắp người em, từng đoạn da trần ướt nước làm em rùng mình. Không biết sự ái muội này đã diễn ra được bao lâu rồi, em cứ đắm chìm vào nó như thể gói gọn cuộc đời vào đó.
Nhớ lại từng quãng thời gian một, mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức làm em tưởng rằng đây chỉ là một cơn mơ dài.
"Tập trung nào bé con." Gã không hài lòng tí nào khi thấy em nhỏ dưới thân mình cứ mơ màng đi đâu đó.
"Ha... h-hức... c-chậm lại!"
Minh Hiếu càng ra vào nhanh chóng, bỏ ngoài tai hết những lời cầu xin của em, chỉ thu lại tiếng nức nở mát tai. Ngọt ngào không tả nổi.
Thật sự đã không thể khép môi lại nữa, nước bọt chảy ra đẫm một khoảng ga giường trắng. Gã mê mệt, thích thú cắn xé đôi môi mọng nước ấy, chưa kịp đóng lại đã phải tách ra, em nhanh chóng cạn kiệt sức lực.
Tiếng nhớp nháp ngắt quãng vang khắp căn phòng, lồng với đôi ba lần nỉ non nơi cuống họng của em làm gã càng phát rồ thêm nữa.
Quang Anh thua cược, thua mọi thứ khi đối đầu với gã. Khi tên quán quân được xướng to, gã ngay lập tức bấu lấy vai em cười tươi, cũng là ăn mừng đấy. Ăn mừng vì từ hôm nay em là của anh rồi.
"Trả kèo nào Quang Anh... em không dám à?"
Mình Hiếu biết mình thật xấu xa khi khích bác người khác như thế, nhưng phải liều thì mới sớm đạt được mục đích chứ.
"Việc thứ nhất, hôn anh."
Gã gần như đã cắn nát môi em ở ngay trước mặt các anh trai còn lại. Tất cả đã sớm dồn vào phòng để trò chuyện sau khi kết thúc trao giải, chẳng có ai là người ngoài để mà có thể để lọt khung cảnh này ra ngoài được, gã biết điều đó nên không mảy may lo lắng dù chỉ là một chút.
"Việc thứ hai, làm tình với anh."
Gã còn nhớ rõ cái lúc trói chặt em trong lòng mình, em đã sợ hãi nhường nào, đáng yêu làm sao.
Bộ đồ hôm nay của em làm gã hứng thú hơn cả, cái áo lụa lót với độc một màu đen tuyền ánh nhũ bên trong được gã kiên nhẫn cởi ra và để gọn trên ghế. Những thứ vướng víu trên người em sau đó cũng dần được tháo xuống.
Minh Hiếu yêu chết cái cơ thể không tì vết này rồi, gã không thể đợi lâu hơn được nữa.
"Quang Anh."
Quang Anh lần nữa ngước lên, hơi thở còn không rõ ràng thì lấy đâu ra câu trả lời cho gã được. Ánh mắt em đầy mông lung, nhìn đau đáu vào gã trông cứ như một bé mèo con.
"Ưm... hức h-ha..." Em vẫn nấc lên sau từng chuyển động của gã, nhưng hầu như chỉ là âm thanh âm ỉ không rõ ràng trong cổ họng.
"Em mệt rồi."
Gã xót xa nhìn em, tay bên trên dần thả lỏng rồi trượt hẳn xuống, phía dưới cũng dừng lại làm em hẫng đi một nhịp. Em liếc theo gã lần mò màn hình điện thoại mà thầm thở phào, ít nhất cũng được nghỉ ngơi một chút.
Không để em mừng được lâu hơn, gã nhanh chóng đặt điện thoại lên cái bàn đầu giường rồi đánh mắt xuống dưới thân mình. Quang Anh của gã đáng thương biết bao, nước mắt trên mặt em đã khô lại từ bao giờ, ánh lên dưới ngọn đèn ngủ đầy lấp lánh.
Minh Hiếu đỡ lưng em dậy rồi lật ngược vị trí, kéo em ngồi lên trên, suốt cả quá trình cả hai vẫn không hề rời ra dù chỉ là một phân nhỏ. Em trợn tròn mắt, hét lớn lên rồi lại bắt đầu nức nở.
"Đồ... đ-điên này! Hức, em... đauu!"
Trượt sâu vào bên trong, cả người em chìm trong sự đau nhức khó tả. Thật buồn cười khi những cái xoa lưng dỗ dành từ người gây cho em đau đớn này lại làm em yên tâm đôi chút.
Lúc này em mới bàng hoàng nhận ra tiếng nhạc lớn phát ra từ điện thoại gã.
"C-Cái quái..." Em ôm mặt, nuốt ngược lời sắp sửa thốt ra vào trong lòng.
"Bài này hay mà, nhỉ?"
Quang Anh không còn can đảm để nhìn người trước mặt mình nữa. Giai điệu quen thuộc cứ thế mà phát ra, không hiểu cho hoàn cảnh của em tí nào cả.
"Làm đi bé con." Gã xoa má em như một lời động viên "Nhấp nhô trên nhạc DG House ấy, ha."
Trong ánh đèn lập lòe, gã vẫn hài lòng khi thấy rõ vành tai em đang đỏ lựng lên. Em biết mình đã chẳng còn đường lui nữa rồi, đành cắn răng nghe lời gã để kết thúc sớm.
Nhưng mà việc này khó hơn em tưởng nhiều, sự chà xát mạnh bạo làm em ám ảnh không thôi. Bên tai em dần xuất hiện những chất giọng mà em đã nghe đi nghe lại cả trăm lần. Xấu hổ làm sao, trong cơn đê mê, em đã không thể kiểm soát bản thân mình nữa.
"Aa... hức, tắt... tắt nhạc đ-đi... anh."
"Đang hay mà." Minh Hiếu kéo dài giọng, đầy ý trêu chọc trong từng lời nói.
"L...Làm ơn mà... tắt đ- hức... đi anh!"
Quang Anh sợ sau này mình sẽ không dám đối diện với mọi người nữa mất. Âm nhạc vẫn cứ phát ra liên tục, từng giọng hát cứ xoáy sâu vào tâm trí em không thôi.
Nhận thấy người bên trên dần chậm lại, gã nắm chặt eo em và tự mình điều chỉnh lại nhịp độ. Em rụt người lại sau từng lần di chuyển, hai tay không có điểm tựa chỉ có thể run rẩy níu xuống ga giường, tưởng chừng có thể xé rách nó đến nơi.
Hệt như có một dòng điện mạnh sượt qua, em cong người, khó khăn thở dốc. Thoáng chốc mất đi sự tỉnh táo cuối cùng mà đổ thẳng xuống người gã.
Minh Hiếu ôm chặt em trong lồng ngực rộng lớn, gã nhìn em đầy âu yếm, không khỏi xót xa mà nhẹ nhàng vỗ về em.
"I'm thinking about you à." Gã thì thầm, biết chắc em vẫn còn nghe khi cơ thể em khẽ giật lên phản ứng lại mới tiếp tục nói.
"I always think about you mới đúng."
Quang Anh cố cựa quậy nhưng không còn sức, cuối cùng chỉ có thể liếc mắt lên nhìn gã. Đôi mắt của em không lúc nào là không có nước bao quanh cả.
"Việc cuối cùng em cần làm cho anh..."
Em chớp mắt, chờ đợi câu nói của gã.
"... là yêu anh."
Minh Hiếu nói xong thì gục hẳn xuống vai em, đây chính xác là một lời cầu xin chứ chẳng thể nào là mệnh lệnh được. Giọng gã còn run hơn cả em lúc đầu.
"Anh xin lỗi vì những chuyện xảy ra hôm nay."
"Cả hôm đi uống cùng anh em nữa, hôm đấy anh say quá nên có lỡ táy máy tay chân, thành ra mới xảy ra chuyện..."
Em bất ngờ, thật sự em đã không còn nhớ đầu đuôi câu chuyện hôm ấy ra sao nữa rồi, hóa ra nguyên nhân là do vậy. Em bỗng cáu gã kinh khủng nhưng không còn sức nữa nên đành bấm bụng cho qua.
Gã liến thoắng, bao nhiêu tâm tư đều thể hiện ra hết
"Anh yêu em."
Rồi chốt bằng một câu làm em muốn khóc hơn cả. Quang Anh đã thở đều trở lại, cũng vươn lên ôm ngược lại gã.
"Vâng."
"Vâng là thế nào? Đồng ý hay không đây?" Minh Hiếu ôm mặt em, tiếc là em vẫn còn chút ngượng ngùng mà cứ nhìn lên rồi lại liếc xuống.
"C-Có, em đồng ý." Cổ họng em khàn đặc, khó khăn mãi mới nói được một câu.
"Anh xin lỗiii!"
Gã xót em nhỏ hơn bao giờ hết. Minh Hiếu là một gã tồi, gã tự nhận đấy.
Vụ cá cược kết thúc.
Ai có số hạng cao hơn là người thắng, người thua phải làm cho người thắng ba việc dù là gì đi chăng nữa.
Cuối cùng cũng không có ai thua cả, cả hai cùng tìm được hạnh phúc của đời mình rồi.
"Anh Hiếu."
"Hửm, anh đây."
"R-Rút ra." Quang Anh cố đẩy gã ra, cả người em đã rã rời không thể chịu thêm được gì nữa.
"À... anh chưa xong, gắng lên bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top