haidangdoo • say tình
#lowercase #18+
order hàng ngon mà các cậu muốn ở chap "nhận request" nhé. còn chap này cũ rồi, mình đăng lại thôi.
sau đợt bị wat xóa draft lần trước mình mới biết sợ, phải lóc cóc đi cop từng chap để lưu sang drive, giờ mới thấy may -)
hải đăng trong đây vừa xanh vừa đỏ nên tâm lí hơi bị mâu thuẫn một tí.
______________________________
dường như tất cả các dây thần kinh đều đồng loạt căng cứng lại, hải đăng thở dốc, hàng chục suy nghĩ lướt ngang qua não bộ gã rồi biến mất trong tích tắc. gã biết là mình đang say đến mức nào, cũng nhận ra mọi thứ đã trở nên tồi tệ ra sao. vậy mà lại không thể ngăn được hành động của bản thân lúc này, chẳng biết từ bao giờ gã đã không còn đủ can đảm để dừng lại.
trong một thoáng yếu đuối nhất, dấy lên mãnh liệt là cảm giác lo sợ đến cực cùng. hải đăng cắn chặt môi, cố giữ bình tĩnh khi nhìn xuống thân hình nhỏ bé bên dưới.
nhận thấy tốc độ của người lớn hơn dần chậm lại, quang anh chập chờn mở mắt, ngước lên. tiếng thút thít vang vọng khắp căn phòng, lồng ngực em phập phồng lên xuống, gấp gáp hít lấy hít để như thể vừa bị nghẹn. ánh mắt đen láy đã sớm mất đi cái vẻ long lanh thường ngày, nay còn ầng ậng nước mà nhìn gã cầu xin, run rẩy không ngừng.
hải đăng sợ rằng, em nhỏ này sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi nếu cứ tiếp tục phải đối mặt trực diện với gã như thế này. gã cắn chặt môi, khẽ vươn tay chạm đến khuôn mặt em mà nhẹ nhàng an ủi.
em nấc lên, lòng gã liền quặn lại, chỉ xin em cho gã một lần được tồi tệ, mong rằng sáng mai tỉnh lại em có thể quên hết đi khoảng thời gian khủng khiếp này.
cảm nhận được thân nhiệt nóng rực lên bên má, quang anh không khỏi rùng mình, sợ hãi xoay người tránh né.
"a-anh... doo, h-hức!" em liên tục đập vào bờ vai rộng lớn trước mặt, tiếc là sức nhỏ đã sớm cạn kiệt, đôi tay quơ được nửa đường trên không trung lại bị ghì chặt xuống.
"quang anh nghe lời anh nhé, sắp xong rồi mà, sẽ nhanh thôi..." hải đăng nghẹn lại khi thấy em cứ lắc đầu nguầy nguậy, hai mắt đã vì khóc mà sưng đỏ lên, híp lại còn chẳng thể thấy rõ được tròng đen bên trong.
"bé ngoan gắng thêm một chút nữa thôi."
"sắp hết đau rồi, nào, cố lên."
gã vỗ về em, liên tục buông lời động viên át đi tiếng nức nở đầy nhức nhối. quang anh sao mà làm gã cảm thấy tội lỗi quá, cứ nỉ non bên tai gã với chất giọng đã sớm khàn đặc, sền sệt một thứ giọng mũi ẩm ướt, nghe lại dễ mủi lòng đến lạ.
"ưm... h-hức, đ... đau lắm... a-anh ơi." em sụt sịt "mãi... m-mà chẳng... ngớt g-gì cả."
lưỡi em díu lại, khó khăn lắm mới hoàn thành được một câu. không còn chút hi vọng nào níu kéo được tâm trí em nữa rồi, từng lời được nói ra dường như chỉ đơn thuần là muốn trách móc gã. với một phần ngây thơ còn sót lại cuối cùng, quang anh thật sự đã hi vọng gã sẽ đối xử với em như một đứa trẻ.
đứa trẻ khi đau sẽ nói là đau, sẽ khóc, sẽ đòi người lớn đến vỗ về.
tiếc rằng hải đăng chẳng thể nào hiểu được tâm tư ấy trong khung cảnh hỗn loạn này được. ngược lại, gã còn cố tránh những cái đụng chạm không cần thiết đến em nhiều hơn, cũng buông cả hai tay em ra, về phần mình thì chống xuống giường làm điểm tựa.
"anh xin lỗi." sợ rằng bản thân đang làm em tổn thương mất rồi.
trái tim như hẫng đi một nhịp, nước mắt quang anh càng trào ra, thấm ướt hết cả một mảng ga giường trắng. em lại bắt đầu giãy giụa, nhưng lần này tiếng nấc mắc trong cổ họng mãi mà vẫn không được buông ra nữa.
em nghiến chặt răng, tiếng rấm rứt dần dần bé đi, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đầy khó nhọc. sau cùng dồn hết sức lực rồi đánh vào ngực gã một cái.
"đồ khốn!"
vậy mà gã lại chẳng cảm nhận được gì cả, chỉ khẽ thấy nhói lên như kiến cắn, nhói ở trong tim ấy. hải đăng chẳng thể phủ nhận điều em nói, gã cũng tự thấy bản thân mình tồi tệ biết bao.
"anh tệ thật... quang anh cứ mắng anh đi."
quang anh đầy ấm ức, quay đầu nhìn đi nơi khác, em cũng muốn làm thế lắm chứ, nhưng dù có chửi mắng gã thậm tệ bao nhiêu thì cũng không có cách nào quay ngược lại quá khứ để thay đổi mọi chuyện được. em không thấy hả dạ thêm tí nào, bởi vì sự mệt mỏi và cơn đau nhức đã bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé này rồi.
nhận thấy người dưới thân mình đã yên lặng, hải đăng chỉ muốn xác nhận rằng em vẫn còn ổn, ngập ngừng cúi xuống. lại vô tình chạm đến ánh mắt đã ngập ngụa nước, hai hàng mi dài cong cong cũng gãy gập, thưa thớt, có sợi còn rơi xuống lẫn trong vệt nước mắt đã khô. dường như em đã dụi qua dụi lại nơi ấy cả trăm lần rồi.
mồ hôi gã úa ra như tắm, hơi thở dần trở nên gấp gáp, hóa ra người không dám đối mặt phải là gã mới đúng, mới có thế thôi mà tim đã đập loạn xạ hết cả lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi.
"aaa! a-anh... làm gì t-thế?" quang anh giật mình hét lớn.
hải đăng gấp rút lật người em lại, trước mặt gã bây giờ là đoạn lưng trần trắng mơn mởn, rấm rít mồ hôi. gã thở dốc, trở lại nhịp độ chính mà thô bạo tiến tới.
"argh!" hai mắt em trợn tròn, nhất thời nghẹn lại trước những tiếp xúc bất ngờ.
"ha... đ-au! ưm... đừng m-mà!"
em dùng một tay chống cả cơ thể, tay còn lại không ngừng quơ loạn xạ về phía sau tìm kiếm gã. không được bao lâu tay em đã tê rần, cả người theo đó đổ nhào xuống đệm.
hải đăng đã định thần lại đôi chút, liền cúi xuống ôm trọn em nhỏ vào lòng, tay đỡ dưới bụng giúp em trụ vững. gã liên tục đẩy nhanh tốc độ, sự ma sát tăng cao làm em phát hoảng, nơi ấy bỏng rát không ngừng, lại co bóp dội ngược về phía gã.
"d-dừng... lại! aa hức... chậm... lại!" quang anh gào thét, trong lòng đã kinh hãi đến tột cùng.
"ha... em đang mút chặt anh đấy, anh cũng đau không kém em đâu."
"khốn n-nạn!" em gằn giọng, chỉ có thể bám víu lấy ga giường, dần dà làm nó bung ra một góc.
"em ngủ đi, sáng mai dậy sẽ ổn thôi, cứ coi đây chỉ là mơ nhé." vẫn là giọng nói trầm ấm khiến em phải rùng mình.
"ư, hức... n-ngủ kiểu... gì được c-chứ?"
hải đăng chẳng nói thêm gì, gã rê đôi môi dọc theo hõm lưng em, mỗi nơi đi qua đều để lại vài vết đỏ thẫm màu. tham lam cắn mút lấy làn da mịn màng, tiếng chùn chụt cứ vang lên không thấy điểm dừng. giờ đây trên cơ thể em, khó có thể tìm ra được một chỗ nào vẫn còn nguyên vẹn.
"ah đ-đừng cắn... mà! e-em... xin anh... đấy ưm h-hức... dừng l-lại!"
mạn sườn em gần như đã tróc ra hết cả, lấm tấm những vết bầm tím đan xen một vài vệt máu tươi đỏ hỏn. cộng với cái se lạnh của trời đêm, em chỉ biết tự cào cấu cánh tay mình mà chịu đựng. cảm nhận được sự ứ đọng từ phía dưới, quang anh vô thức gồng người lên, vươn cổ ra tìm kiếm oxi một cách khó khăn.
"a..."
"chà, nhanh nhỉ? đợi anh với chứ." hải đăng xốc eo em lên, giữ chặt lấy hai bên hông rồi đẩy một cú thật mạnh, rất nhanh đã làm quen với tốc độ mới.
"sâu q-..." cổ họng đã tắc nghẹt, nhói lên từng đợt làm em chẳng thể tiếp tục cất lời, âm thanh phát ra sau đó cũng chỉ là những tiếng nức nở vô nghĩa.
quang anh bỗng hiểu được rồi, gã đang muốn chơi em đến ngất đi, đấy mới là thứ mà gã gọi là "ngủ". cả người không ngừng xô đẩy, chạm đến thứ dịch nhờ nhợ dinh dính dưới chân, em chỉ tự thấy ghê tởm bản thân.
cuộc đời còn có thể tệ được đến đâu nữa chứ, em gặp phải một gã tồi rồi.
"ha...a... ưm... h-hức!"
xót xa làm sao, có lẽ hải đăng sẽ rời đi ngay sau khi cuộc chơi này kết thúc. bởi chính gã đã nói rằng đây vốn chỉ là một giấc mơ kia mà. nào có đâu, đây rõ ràng là ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời em rồi.
"tệ q-quá." em lí nhí, vùi mặt xuống lòng bàn tay mà nức nở mặc cho cơn đau hoành hành.
không biết em đã mất đi nhận thức từ lúc nào. chỉ là lần nữa mở mắt ra, quang anh đã thấy cơ thể mình được bọc trong một lớp chăn dày cộp. ánh nắng lóc chóc xuyên qua rèm cửa mỏng cùng với tiếng chim kêu rả rích kéo em vào mớ bòng bong của những suy nghĩ về quá khứ.
em sụt sịt, cố ngăn bản thân rơi nước mắt thêm lần nữa. cuối cùng vẫn là không thể được, nhưng lại chẳng muốn thấy bản thân mình yếu đuối, em đành vùi vào chăn mà thấm đi giọt nước mới trực trào nơi khóe mắt.
"quang anh..." hải đăng gọi nhỏ, giọng nghẹn ngào, lần mò đến tay em mà nắm chặt lấy.
quang anh không thể điều tiết được cảm xúc lúc này nữa, rục rịch quay lưng về phía gã. trong suốt quá trình, cơn buốt thấu xương từ dưới eo cứ truyền lên ngày một lớn, khiến cổ họng em bật ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp.
"em cứ tưởng... anh sẽ bỏ đi chứ?" sau một lúc em mới lên tiếng.
"à... anh..." gã ngập ngừng, rồi không trả lời ngay mà hỏi ngược lại "mọi thứ đều rất tệ đúng không?"
quang anh chẳng buồn hiểu người bên cạnh mình đang định truyền đạt điều gì, khẽ gật đầu một cái mặc cho gã có nhìn hay không.
"anh đúng là một thằng không ra gì quang anh ạ, đêm qua anh đã nghĩ rằng sẽ bỏ mặc em một mình... sau khi làm em ngất đi để không phải đối mặt với em nữa." hải đăng rề rà kể, giọng run lên, cảm giác vô cùng yếu đuối.
"nhưng giờ anh không dám làm thế nữa, anh lo cho em và anh biết là anh cần phải ở bên em." gã mím môi rồi nhướng mày như thể báo cho đối phương rằng mình đã nói xong, tiếc là em lại chẳng nhìn gã lấy một lần.
"em không cần, anh không phải tự ép bản thân làm điều mình không thích đâu." cổ họng quang anh vẫn còn đông cứng, âm thanh phát ra khàn đặc, diu díu vào nhau khó nghe đến buồn cười.
nhưng hải đăng không hề thấy thế, giờ đây trong lòng gã chỉ còn đọng lại cảm giác xót xa không tài nào nguôi ngoai.
"anh không ở lại vì cảm thấy tội lỗi đâu quang anh, anh ở lại vì em thôi."
"em..."
"thật ra thì anh mới là người cần em." gã vội ngắt lời em.
quang anh kéo chăn xuống, hải đăng thấy thế liền chớp thời cơ, theo đà luồn tay qua kéo em vào lòng. sau một lúc em vẫn để yên như vậy, mặc kệ gã bày ra những hành động gì, bản thân thì nhìn vào chăm chăm vào nơi nào đó mà em cũng chẳng biết, hai mắt sớm đã nhòe rồi.
hải đăng cuối cùng cũng đành nằm im theo em, thời gian vẫn cứ trôi đều, tiếng tích tắc từ đồng hồ dội xuống không ngừng. em nhỏ cứng cỏi hơn gã nghĩ nhiều, ghét là làm lơ đến tận cùng, chả bù cho gã nhút nhát đến vậy.
nghĩ đến đây, gã đã không thể chịu được nữa, mới đánh liều ấn môi mình vào cổ em mà tỉ tê.
"em không biết em tuyệt đến mức nào đâu, chắc sau này phải nhờ đến em dài dài rồi." gã nói rồi cười cười, đầy ý trêu chọc.
lỗ tai em lùng bùng, không khó để nhận ra ý nghĩa thật sự trong câu nói đó. nhớ lại những chuyện đã xảy ra em không khỏi rùng mình, cả người bốc chốc cứng đờ.
"ơ không mà, anh xin lỗi!" hải đăng nghe thấy tiếng sụt sịt thì tá hỏa "anh đùa anh đùa, tại thấy em cứng nhắc quá nên..."
"anh sai rồi, quang anh đừng khóc."
gã vỗ lưng dỗ em như dỗ trẻ con ngủ, tuy có chút lúng túng nhưng vẫn giúp em an tâm hơn phần nào. vốn chẳng thể biết được lời nói ấy là đùa hay thật, quang anh vẫn đầy tủi thân, muốn đẩy gã ra mà không còn đủ sức. cuối cùng đành co người lại, rúc vào tay tự an ủi bản thân.
nhận thấy em đã chịu nằm yên trở lại, hải đăng mới nói thêm, tuôn một tràng dài không để em phản đối.
"nói chung là anh sẽ bù đắp cho em và sẽ theo đuổi em, thế thôi, em có thể từ chối nhưng phải đợi anh sửa hết lỗi lầm của ngày hôm qua đã, hiểu chưa?"
"chỉ sau một đêm mà anh đã thích em rồi, thật sự là nhờ cơ thể của em ạ?" em cười khẩy, trong lòng nhói lên, chỉ có thể cảm thấy tự khinh bỉ chính bản thân mình.
"không, quang anh à... thật ra anh thích em lâu rồi... nếu đêm qua là người khác thì chưa chắc anh đã mất kiểm soát đến vậy đâu." mặc dù vế sau gã chỉ dám lí nhí trong cổ họng, nhưng trong không gian yên tĩnh như lúc này, quang anh vẫn có thể nghe rõ được từng câu từng chữ.
hải đăng nhìn em tròn mắt bất ngờ thì phì cười. một thoáng nào đó gã đã định sẽ tiếp tục sử dụng tình dục để níu kéo em, quả là tệ thật. hôm nay có em ở đây rồi, mong em sẽ chờ được đến lúc gã hoàn thiện hơn.
vậy là ngày đầu tiên thay đổi bản thân, hải đăng có quang anh bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top