04. "tôi không yêu em."

"tôi không yêu em, không hề yêu em. đừng ảo tưởng như thế nữa, mọi chuyện rồi cũng sẽ bét nhè ra thôi, quang anh ạ." - bùi anh tú nuốt khan một miếng cookie, gằn giọng.

xung quanh bàn cà phê chỉ vỏn vẹn bảy, tám người, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. họ cắm chặt mông xuống ghế, nín thinh nhìn cuộc cãi cọ không biết khi nào mới kết thúc. những ánh mắt thăm dò ngó nhau và tự hỏi vì sao mà cuộc đấu khẩu này diễn ra, để rồi ai ai cũng ngán ngẩm thở dài, lắc đầu nguây nguẩy. vẻ chán chường trên khuôn mặt họ ngày một rõ dần. có người còn muốn về quách cho xong, ngồi đây chỉ việc thiếu cái hố để độn thổ trước hằng chục cặp mắt của bao nhiêu khách hàng khác, chứ đâu riêng chúng nó.

giữa bầu không khí ngột ngạt đó, giọng nói nghẹn ngào của nguyễn quang anh như phá tan cõi lòng nặng trịch của hầu hết tất cả :

"em biết chứ, em có bảo là anh yêu em bao giờ. em biết là em chẳng xứng đáng được yêu, em tồi tệ lắm chứ. em bỏ rơi đức duy, em mặc cho anh dương thui thủi một mình và cả ban nãy nữa, em nhìn thấy, thấy rất rõ là đằng khác, rằng anh hiếu buồn bã thế nào trò chuyện với em-"

anh tú hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh, đột ngột đứng thẳng dậy, vớ lấy chiếc áo khác vắt vẻo sau lưng ghế, bỏ đi một mạch, chẳng thèm ngoái lại.

quang anh vẫn đứng lặng một chỗ, bần thần nhìn bóng lưng hậm hực khuất sau bức vách, nước mắt từ bao giờ đã rơi lã chã. chợt nhận ra một giọt long lanh nhỏ xuống mũi giày, em đã vội quệt đi hàng hàng mi ướt lem nhem.

giá như anh vẫn còn ở đây, chắc anh sẽ lau cho em, nhỉ?

suy nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu, đã có một bàn tay từ bên trái thò sang, cẩn thận dùng chiếc khăn tay lau sạch nước mắt, nước mũi lem nhem trên mặt. bàn tay đó không ai khác, chính bùi anh tú.

hắn không mặc em, hắn vòng cửa sau quay lại, tiện nhúng ướt chiếc khăn tay.

hắn biết em khóc mà.

"thôi, về." - trần phong hào kéo ghế, gật đầu chào rồi nhanh chân chuồn lẹ.

"bye, mai có gì book lịch hẹn sớm hơn xíu nghe, anh mày nhiều việc lắm chứ đùa à." - nguyễn trường sinh cười toe rồi cũng nối gót phong hào biến mất ngay sau đó.

rồi lần lượt bảo minh, đức trí, hoàng long, thanh nhi và nhật hoàng cũng lần lượt cáo lui.

chỉ còn mình em và hắn.

bùi anh tú siết chặt bàn tay em, lí nhí gì đó mà đến cả quang anh sát bên tai cũng chẳng lọt tai, chỉ trôi được vài ba chữ "không yêu em đâu."

sau đó, hắn tiễn em đến tận trạm xe buýt về nhà, chờ cho em an toàn lên xe rồi bản thân mới yên tâm rảo đến chỗ làm.

đáng ra hôm nay hắn rất vội, nhưng vì em mà hắn bỏ dở cả cuộc họp quan trọng, cũng vì em mà công ty hắn đang lung lay giữa bờ vực phá sản khi bản hợp đồng quan trọng đang cận kề thời gian kí kết.

thế mà nỗi ân hận trong hắn vẫn khôn nguôi. bụng dạ lóng ngóng, nóng ran từng bước hắn dọ dẫm trên vỉa hè. rồi họ thấy hắn ngất đi, giữa đám khói xe xám xịt.

.

"anh atus, anh tú ơi, bùi anh tú !"

hắn mở mắt, mơ màng nhìn gương mặt đầy vẻ lo âu mà lòng sao mãn nguyện. nguyễn quang anh thở phào nhẹ nhõm khi thoáng thấy môi hắn khẽ cong lên, bỏ bàn tay ra khỏi vầng trán còn hóng hôi hổi, chuyển sang phù mỏ thổi cốc sữa đặt trên bệ bàn.

"anh bị gì thế?" - bùi anh tú ngơ ngác.

"người ta bảo anh bị xe tông, xe tải lớn lắm, rồi họ gọi cấp cứu, đến khi em gặp thì anh vừa thì phòng mổ ra. bác sĩ nói chân anh gãy rồi, tay trái anh nứt xương cẳng, tay phải anh gãy ngón cái. anh nhìn em, mất máu nhiều lắm đấy." - nguyễn quang anh vung tay, làm điệu bộ hết sức nghiêm trọng.

"kệ đi, dù sao thì anh vẫn còn ở đây mà, bột yêu ơi."- hắn nhẹ giọng trấn an, như thể đang vỗ về một người đang bốc hỏa.

"nói chuyện như thể mạng anh to bằng trời ấy, liệu mà nghỉ ngơi dưỡng sức đi. tí nữa thằng bảo minh đến chăm anh đêm nay, em phải về nhà rồi. đêm hôm mà chưa vác mặt về thì anh dương lại mắng em chết mất." - đôi mắt đẹp của em ánh chút lo âu, chiếc túi tote đã nằm sẵn trên vai.

"dương, dương, lúc nào cũng dương. nó là bố mày à?" - hắn nhíu mày, ra vẻ khó chịu.

"nói như anh, ngang như cua. thôi nhé, dưỡng sức đi. cơ mà bản hợp đồng công ty anh, anh dương giúp một tay rồi, không cần lo lắng gì nhiều. lần sau đừng có vì mấy chuyện vặt vãnh của em mà vô trách nhiệm thế nữa."

"hì, tôi biết rồi. em bé mà hiểu chuyện thế."

hắn định với bàn tay xoa mớ tóc mềm mại kia, nhưng ngặt nỗi, mỗi khi di chuyển, cơn đau thấu trời xanh lại được dịp trỗi dậy khiến hắn giờ này như một con búp bê biết nói, chỉ ngồi một chỗ chờ người phục vụ.

bất đắc dĩ thôi mà.

"ai em bé với anh." - em hếch mặt lên trời, kéo cửa ra ngoài. anh tú còn nghe tiếng vọng lại. - "nghỉ ngơi đấy nhéee."

nhác thấy mảnh giấy gấp gọn để bên gối, sự tò mò đã át lấy phần nào cơn đau, bùi anh tú mở ra đọc, đập ngay vào mắt là sáu chữ :

anh yêu em mà, phải không?

nói nguyễn quang anh kia là một cây cờ đỏ chính hiệu cũng không ngoa. bùi anh tú chỉ biết cười gượng, nhắm mắt cố tìm lại giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top