03. caffeine
trần minh hiếu.
em mạnh mẽ trước mặt người em chưa tin tưởng.
.
"quang anh, bên này."
trần minh hiếu vẫy tay ra hiệu. hắn đang ngồi ở một góc bàn siêu đẹp ở quán cà phê. có vẻ như chỉ mình hắn đến sớm, trước mặt là cốc đen đá phục vụ vừa bưng ra, ngoài ra chả còn ai ngồi cùng.
"anh đến sớm thế ạ?" - quang anh hỏi, chẳng nhớ rõ rằng mình có mời minh hiếu đến hay không.
"hả? anh đi uống cà phê sáng thôi à. bột có hẹn với ai hả?"
"à, vâng ạ." - quang anh gật đầu, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh trần minh hiếu - "anh thích đen đá ạ? cả những ngày trời lạnh thế này sao?"
em vừa hỏi, vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ. trần minh hiếu thấy thế thì bật cười. gã bâng quơ :
"thích em hơn."
"gì ạ?"
"không có gì đâu, hình như bạn em tới kìa."
trần minh hiếu chỉ giỏi đánh trống lảng, rõ ràng là hắn nghiện em còn hơn cả caffeine. may sao vừa lúc đó, lê hoàng bảo minh ngó nghiêng đi vào, cứu hắn khỏi một pha dối trá.
"ê cu, ở đây."
quang anh giơ bàn tay mũm mĩm gọi bảo minh. cậu lon ton tiến lại gần, nhoẻn miệng thân thiện :
"yo bro, chuyện gì à? sao lại có anh hiếu nữa?"
quang anh kéo tay cậu, ghé sát tai thì thầm gì đó khiến bảo minh há hốc mồm kinh ngạc. dù biết cả hai là bạn bè, nhưng trong lòng trần minh hiếu có chút bứt rứt khó chịu. hắn cầm cốc cafe , quấyy đều cho đường tan ra rồi nốc một hơi nhẹ nhàng hệt như nốc một cốc rượu.
trần minh hiếu ra khỏi quán, hắn chẳng có ý định phá bĩnh buổi hẹn hò vui vẻ của em và đám bạn. nếu là mọi hôm, hắn đã cắm rễ ở đó đến mười giờ sáng nếu không có job gì đó quan trọng. vì hôm nay không phải mọi hôm, nên hắn chọn rời đi sớm. hắn dạo một vòng công viên, nắng mới sáng sớm đã gay gắt khiến tâm sinh lý cũng bồn chồn theo.
nhưng cái gì cũng phải có lý do của nó.
giữa hàng trăm hạt cà phê trong chiếc máy xay, nguyễn quang anh như dòng nước ấm áp góp phần tạo nên thứ thức uống ngon lành khiến trần minh hiếu mê mệt. đôi khi, cảm giác ghen tị khi phải hòa chung với những hạt cà phê khác khiến lòng dạ hắn trở nên ích kỉ. tuy vậy, duy chỉ một hạt cà phê thì thứ thức uống đó chẳng được hoàn thiện.
trần minh hiếu ghét tất cả các loại hạt cà phê mà dòng nước trong vắt kia đổ vào.
trần minh hiếu ghét trần đăng dương, vì nó thân thích với nguyễn quang anh như ruột thịt.
trần minh hiếu ghét hoàng đức duy, vì nó dám ve vãn nguyễn quang anh một cách công khai để rồi nhận lại một kết thúc ngọt ngào (và cay đắng. hắn vẫn chưa biết chuyện họ chia tay).
trần minh hiếu ghét chính bản thân hắn vì cái bản tính hèn hạ, kiệm lời và ích kỉ.
hắn hèn hạ vì chẳng dám ngỏ lời thương em, hắn sợ trước khi chuyện tình trong mơ đó bắt đầu, thì tình bạn đẹp đẽ (dù hắn chẳng muốn thế) sẽ vỡ tan trước mắt.
hắn ích kỉ vì bản thân chẳng chịu mở cửa đón thêm ai đó vào nhà, mà cứ khư khư giữ lấy một hình bóng có lẽ sẽ chẳng bao giờ với lấy được.
hắn kiệm lời vì xưa giờ hắn đã như thế, những từ ngữ hoa mĩ chưa bao giờ đọng lại được trên môi. ngoại trừ việc đọc những tác phẩm văn học, thì tất cả những lời sến súa đều bị hắn xem thường.
chẳng hiểu sao hắn chưa bao giờ thấy em khóc, nụ cười kia luôn luôn hiện hữu một khi hắn gặp mặt, lúc tươi hơn hớn, lúc lại rũ rượi hệt cánh hoa héo hon chờ người làm vườn chăm chút. hắn thương em, tuy vậy, hắn cũng muốn chính bông hoa kia tưới tắm cho bản thân mình. nói trắng ra, hắn muốn thấy em khóc, một lần thôi cũng được, để những đám mây giông nặng trĩu ngự trên mi mắt kia nhẹ bớt đi, để rồi lại trắng trong trên trời cao vợi.
nhưng hắn biết rõ rằng, nếu em òa lên như mưa bấc, lũ ong bướm xung quanh lại vây quanh hút mật, xoa dịu hoa xinh, nhẫn tâm tạt hắn ra một góc không chút thương tiếc. trần minh hiếu chỉ muốn thấy quang anh khóc với riêng mình thôi.
lăn tăn mãi, cuối cùng chẳng có phương án nào có thể chữa lành, bởi tim hắn có rách đâu, tất cả cũng chỉ là do cái bệnh suy nghĩ linh tinh sinh ảo tưởng. nhưng cũng như thua khi hắn một ván game, không gây ảnh hưởng gì đến thực tại nhưng cũng tạo ra tổn thất tinh thần nặng nề. trần minh hiếu thấy vấn đề của mình cũng tựa tựa như thế.
bây giờ xóa game thì chẳng nỡ, giống như ban nãy, cốc cà phê hắn chẳng cam tâm bỏ dở mà uống cạn một hơi.
⋆౨ৎ˚⟡˖࣪
ngược hết 11 anh, nào không suy được thì ngọt 🤓👆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top