[ Aprhy ] Không quan trọng bằng em
Lưu ý: Người thật truyện không có thật đừng bê lên trước mặt chính chủ!!
______
Nguyễn Quang Anh vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc Phạm Anh Quân bước vào phòng khách, vẻ lạnh lùng thường ngày của hắn tan biến ngay khi ánh mắt hắn chạm vào cậu. Nhưng lúc này, cảm giác của Quang Anh không hẳn là nhẹ nhõm, mà pha lẫn chút ghen tuông mơ hồ khi nhớ lại hình ảnh người phụ nữ mang theo chiếc xe nôi bên cạnh hắn.
Cậu không thể ngăn mình hỏi:
" Anh Quân! Chú... Chú với người phụ nữ vừa nãy có quan hệ gì vậy? "
Giọng nói của Quang Anh thoáng chút run rẩy, đôi mắt đáng yêu lại chăm chú nhìn hắn, như muốn tìm ra một lời giải thích hợp lý.
Phạm Anh Quân khẽ cười. Hắn không vội trả lời mà chỉ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu:
"Đó là vợ và con của Thomas Muller - người từng giúp tôi rất nhiều năm trước. Hôm nay, họ quay lại nước Việt Nam lần đầu tiên sau một năm về lại Mỹ. Lúc em thấy cô ấy, chắc là trúng lúc Thomas quay vào nhà lấy đồ. Cô ấy đang mang thai đứa thứ hai, nên cậu ấy không để vợ mình di chuyển nhiều."
Quang Anh ngẩn người, không biết nên nói gì. Nhưng đôi má cậu lại ửng hồng vì ngượng ngùng, rõ ràng lời giải thích đã có, vậy mà cậu vẫn cảm thấy xấu hổ vì sự ghen tuông vớ vẩn của mình.
Phạm Anh Quân nhìn biểu cảm của cậu, khóe môi cong lên:
" Đừng nói với tôi... Em ghen đấy nhé? "
" Không có! " - Quang Anh lập tức chối bỏ điều đó, nhưng sự chột dạ hiện rõ trên gương mặt cậu. Định dùng kế chuồn là thượng sách nhưng cậu tính đâu bằng Anh Quân tính.
Phạm Anh Quân bất ngờ nhấc bổng cậu lên, đặt cậu ngồi trên đùi mình. Hai tay hắn giữ chặt eo Quang Anh, không cho cậu trốn tránh.
" Em ghen cũng không sao. Tôi vui vì ít nhất, em vẫn để tâm đến tôi. "
Giọng nói hắn bất giác trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy. Ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
" Nhưng em tuyệt đối không được phép nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho em. Hiểu chưa? "
Quang Anh cảm nhận được sự chân thành trong từng lời hắn nói. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, gò má có chút ửng hồng vì nghe những lời ngọt mật của hắn.
Trong những giây phút ngọt ngào hiện tại, Quang Anh nhớ lại chuyện vài năm trước, khi Phạm Anh Quân bị lão phó thủ tướng, chú của hắn bày mưu tính kế hãm hại. Phải chật vật lắm hắn mới có thể minh oan cho chính mình, và có được cuộc sống hiện nay.
" Vậy... Mọi người ở quê nhà có còn hiểu lầm chú nữa không? " - Quang Anh đột nhiên hỏi.
Phạm Anh Quân khẽ thở dài:
" Lão già phó thủ tướng đã bị lật tẩy toàn bộ âm mưu tráo trở của hắn. Hiện tại, tôi hoàn toàn trong sạch. Em yên tâm đi, không ai có thể động đến gia đình chúng ta nữa."
Nghe vậy, Quang Anh âm thầm mỉm cười. Cậu biết, điều này không chỉ là giúp giải oan cho Phạm Anh Quân mà còn là điều giúp bảo vệ dành cho đứa con nhỏ của họ.
Hải đứa nhỏ là do cậu nhận nuôi ở cô nhi viện, khi ấy tụi nhỏ khoảng chừng 3-4 tuổi nhưng lại vô cùng hiểu chuyện. Khiến cậu lần đầu gặp đã đặc biệt yêu thích, liền quyết định vòi vĩnh Phạm Anh Quân cho mình nhận nuôi hai đứa.
Bây giờ, mọi chuyện đều đã được giải quyết êm đẹp. gia đình nhỏ của cậu, cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính tồn tại, không cần phải chật vật che giấu nữa rồi.
Tình yêu của cậu và hắn dù chỉ là chớm nở nhưng nó có thể kéo dài đến nay chính là kì tích. Khoảng cách tuổi tác khiến họ có chút khó khăn khi bên nhau, như một rào cản vô hình. Dù vậy họ đã vượt qua nó và ở bên nhau đến nay.
Nhưng đúng lúc cậu đang vui mừng vì nghĩ đến tương lai, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.
" Bọn trẻ! " - Quang Anh hoảng hốt thốt lên, nhớ đến hai đứa nhỏ vẫn còn ở trường học.
Thế nhưng, cậu chưa kịp nói hết câu, Phạm Anh Quân đã bất ngờ xoay người cậu lại, ghì chặt cậu xuống ghế.
" Ưm... Con... Hai đứa nhỏ... " - Quang Anh cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn không để ý.
Cả năm trời, hắn nhẫn nhịn vì cậu, vì gia đình, và vì những trách nhiệm trên vai. Nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã ổn thỏa, hắn không thể kiềm chế được nữa.
"Yên tâm, bọn nhóc chắc chắn đã được ông nội đón về nhà rồi. Còn bây giờ..." - Hắn cúi đầu xuống, giọng nói khàn khàn bên tai cậu
" tôi nhớ em lắm. Chuyện bọn trẻ để sau đi, được không? "
" Nhưng hôm nay là sinh nhật hai đứa... " - Quang Anh nói yếu ớt, nhưng chưa kịp dứt lời, hắn đã cúi xuống hôn lên cánh môi anh đào, mạnh bạo mút mát chẳng muốn tách rời.
" Vậy để sau ta bù đắp cho chúng gấp mười lần. Còn bây giờ... " - Hắn khẽ cười, giọng nói đầy dụ hoặc, Nguyễn Quang Anh khẽ nuốt nước bọt, lần này cậu tiêu chắc rồi.
" Em mới là quan trọng nhất. "
Ngày hôm đó, hai đứa nhỏ được ông nội tổ chức sinh nhật linh đình.
" Ưm~..ức hah, chậm..! ~ " - Quang Anh nức nở, cơ thể liên tục di chuyển lên xuống theo nhịp thúc của hắn.
" Bé nhỏ ngoan, thả lỏng. Chú thoả mãn em " - Phạm Anh Quân hôn nhẹ lên trán lấm tấm mồ hôi của cậu, đánh nhẹ vào mông cậu hòng để Quang Anh thả lỏng
" Ứm!..ư..a..đáng ghét! Hah~ "
Hắn đâm thêm vài (chục) cái nữa liền bắn hết tinh hoa vào bên trong cậu, bản thân ngã xuống bên cạnh Quang Anh. Ôm lấy người nhỏ vào lòng, hôn nhẹ lên cánh môi sưng tấy, trầm giọng nói
" Anh yêu em, Quang Anh "
Nguyễn Quang Anh bật cười khúc khích, hôn nhẹ lên chóp mũi Anh Quân. Dùng chất giọng đáng yêu đáp lại lời nói yêu của hắn
" em cũng yêu anh "
Phạm Anh Quân mỉm cười, cuối cùng hắn cũng có thể ôm trọn người mình yêu vào lòng, không còn điều gì có thể ngăn cách tình yêu của bọn họ nữa.
______
- Chap này tui nhờ chat GPT làm demo từ một idea trên face, sau đó tui beta lại nên có nhiều nó hơi lạ xíu. Nếu có sai sót chỗ nào mọi người nhắc để tui chỉnh sửa nhée
- Hiện tại tui có một group trên mess mang tên " 🎀top 1 bế Quang Anh 💐 " dành cho những ngdep sìn Quang Anh nên ai yêu Quang Anh giống bọn tui thì vô chơi chúng tớ nhée 💝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top