HieuRhy/Quán Quân, Á Quân

"Thật lòng mà nói, anh muốn được ở bên em những lúc em nhếch nhác nhất, lúc em tiêu cực nhất.."

"Ngắn gọn hơn, là anh yêu em. Quang Anh à"

Người ở bên màn hình điện thoại kia cứ vậy mà nhai đi nhai lại hai câu nói ấy. Quang Anh dường như sắp thuộc lòng hai câu này rồi.

"Anh say rồi, anh Hiếu.."

Ai mà ngờ được con người mà ai cũng mặc định rằng hắn ta trầm tính, ngầu và chất như đội trưởng Trần lại có lúc uống rượu đến say khướt rồi nói những lời sến súa đến vậy..

"Anh không say, Quang Anh bật camera lên đi. Anh muốn được nhìn thấy khuôn mặt của em"

"Quang Anh, một lúc thôi"

"Được rồi" Tuy rằng lòng có chút không cam vì em hiện tại đang không chỉnh chu cho lắm, nhưng rồi cũng phải phì cười mà làm theo điều anh muốn. Nhìn bộ dạng anh bây giờ, em rất dễ siêu lòng

Giơ chiếc điện thoại phía đối diện khuôn mặt của mình, Quang Anh cẩn thận chỉnh lại lọn tóc đang bị rối trên trán.

Mọi hành động đó điều được thu gọn vào tầm mắt của Trần Minh Hiếu. Anh nấc lên vài tiếng nhỏ.

"Quang Anh à.. Anh yêu em"

"Em nghe rồi"

"Em lại không biết anh muốn thứ gì sao.."

"Em biết" Quang Anh chu chu cái môi hồng của mình :"Nhưng cuộc sống của em dạo này quá bận rộn để yêu đương. Chúng ta sắp ghi hình đêm chung kết rồi anh Hiếu à"

Trần Minh Hiếu cau mày, anh có chút không hài lòng về đáp án này. Nhưng rồi lại thôi. Anh biết chứ, anh biết Quang Anh rất bận rộn

Có những lần ở phòng thu suốt 1 - 2 ngày, quên cả ăn, quên cả uống. Thời gian đâu mà yêu với đương chứ? Trần Minh Hiếu tuy không cùng chung team với em, nhưng mọi chuyện em làm anh đều gói gọn trong lòng bàn tay.

Nhưng Trần Minh Hiếu đem lòng thương con người nhỏ bé này nhiều quá, nhiều đến nỗi sắp nổ tung mất thôi. Anh không muốn phải tiếp tục nhìn em cùng những người anh em khác thân thiết nữa, không muốn nhìn em được họ gắn ghép với những cái tên khác, mỗi lần như vậy trong lòng anh thật sự rất khó chịu

Anh muốn có được danh phận, anh muốn có được Quang Anh.

"Phải làm sao đây.. Anh yêu em nhiều quá"

"Em.."

Bên kia màn hình điện thoại, có một đội trưởng Trần đang ôm mặt mếu máo. Anh cũng chẳng ngờ được, nam thần như anh cũng có ngày hành động như vậy.

Không phải Quang Anh không có tình cảm với Trần Minh Hiếu đâu. Em cũng có chút cảm giác đặc biệt đối với anh.

Thật lòng, quãng thời gian này em có thể sẵn sàng làm tổn thương bất cứ ai, kể cả có là người mà em yêu thương.

Đây chính là quãng thời gian em sống hết mình với thứ được gọi là "ÂM NHẠC".

Nhưng mà Quang Anh không nỡ nhìn con người bên kia màn hình điện thoại cứ mãi day dứt như vậy. Trái tim em đã nhiều lần rung rinh trước anh rồi.

"Anh Hiếu ơi"

Nghe tiếng gọi, anh vội ngẩng đầu lên. Cầm lấy chiếc điện thoại :"Ức.. Anh nghe em"

"Lúc chúng ta cùng nhau cầm lên chiếc cúp danh giá kia, cũng là lúc chúng ta bắt đầu đồng hành với nhau cả đời."

.

.

.

"Alo, anh Hiếu, đi nhậu không?"

"Không, bận làm nhạc rồi."

"Hông.. Đi mà"

"Anh không đi được, mày với Khang đi đi"

Trần Minh Hiếu dứt khoát tắt cuộc gọi của Đặng Thành An. Anh ấn nút chặn đối phương rồi ném chiếc điện thoại tội nghiệp sang một bên.

Không phải anh ghét An đâu, tại cậu em này có hơi phiền anh. Sắp đến ngày ghi hình mà nó vẫn thong thả quá, toàn rủ anh em đi nhậu thôi.

Sau chương trình, anh gỡ chặn cũng không muộn.

Anh đang cố gắng hoàn thiện hai bài hát solo và bài hát nhóm. Lần này thật sự rất quan trọng, nhạc không hay, không bùng nổ sẽ đồng nghĩa với việc không được số đông khán giả bình chọn.

Ban đầu, Trần Minh Hiếu chỉ đến đây vì những anh em trong Gerdnang. Quán quân không phải là mục tiêu của anh.

Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, lối chơi của anh trong chương trình có chút thay đổi. Không quán quân, hoặc á quân. Đồng nghĩa với việc anh đã vụt mất cơ hội được ở bên Quang Anh.

Anh biết, Quang Anh là một cậu nhóc cứng rắn với quyết định của mình. Vì vậy, chắc chắn em sẽ không cho anh thêm một cơ hội nào khác ngoài cơ hội lần này..

Trần Minh Hiếu quyết rồi, anh sẽ chỉ tham vọng một lần này thôi.. :"Xin lỗi các anh em khác nhé"

Vươn vai một chút, anh lại tiếp tục với việc mà mình đang làm. Vài ngày đổ lại đây, phòng thu đã chính xác là căn nhà mà anh lui đến nhiều nhất với tần suất dày đặc!

.

[Ringg.. Ringg]

Giật mình bật người dậy, Trần Minh Hiếu mơ màng. Anh mới nhận ra rằng bản thân mình đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay.

Với lấy chiếc điện thoại ở trên mặt bàn, anh cau mày, dùng tay dụi mắt. Thật sự rất khó chịu, tầm nhìn hiện tại của anh rất mờ. Anh quên mất chiếc kính của mình đã bị anh ném ở đâu mất rồi

Quơ tay bấm nút gì đó trên màn hình điện thoại, anh bấm bừa thôi. Có nhìn rõ đâu mà biết..

"Alo, ai gọi đấy?"

"Dạ, em"

"Quang Anh hả"

Âm thanh quen thuộc vang lên, Trần Minh Hiếu từ chất giọng trầm bình thường vội chuyển sang một chất giọng có thể được gọi là thân thiện hơn.

Đồng thời, cơn buồn ngủ trước đó cũng bay đi đâu mất hút rồi. Kệ đi, người đặc biệt gọi là phải khác.

"Em ăn gì chưa Quang Anh?"

"Em ăn rồi ạ"

"Được rồi, em gọi anh có chuyện gì không nào"

Trần Minh Hiếu khá bất ngờ, Quang Anh rất ít khi chủ động gọi cho anh. Số lần gọi chỉ đếm trên đầu ngón tay, ý anh chỉ là của một bàn tay.

"Dạ, em muốn hỏi thăm xem anh có ổn hay không. Mọi người bảo anh đã nhiều ngày sống ở trong phòng thu"

"Dễ thương vậy, anh vẫn ổn, Quang Anh thì sao"

"Em cũng vậy. Anh ổn là không sao rồi, đừng tập trung quá mức nhé.. Sức khỏe rất quan trọng"

"Cảm ơn em, rất dễ thương đó"

"Cứ trêu em..." Không phải hỏi, anh cũng thừa biết Quang Anh ở bên kia màn hình điện thoại khuôn mặt đã đỏ đến cỡ nào

Trần Minh Hiếu nghe giọng em là biết, em đang ngại.

Cuộc gọi thoại không kéo dài quá lâu. Quang Anh hỏi thăm anh thêm vài câu rồi cũng vội cúp máy, em còn công việc của em nữa. Nhưng thời gian cũng chẳng là vấn đề to lớn, ngược lại. Trần Minh Hiếu như được tiếp thêm năng lượng.

Đó là nguồn động lực lớn nhất để khiến anh có thêm tinh thần tràn trề.

.

.

.

"Á quân năm nay của chương trình, tôi xin phép được gọi tên....."

"RHYDER"

Quang Anh đang nói chuyện với Quang Hùng MasterD ở bên cạnh thì ngơ ngác. Hình như em vừa mới được xướng tên.. À không! Chắc chắn chứ.

"Nhóc được á quân đó, chúc mừng nha" Đức Phúc vừa vô tay vừa nói.

"Giỏi giỏi, xứng đáng lắm luôn á" Isaac đi đến mà vỗ vai của em.

Quang Hùng MasterD bật cười ha hả, em được giải mà em còn ngơ ngơ, không biết là đúng hay không :"Lên nhận giải đi em, lây Dương hay sao mà ngơ thế"

Quang Anh gật gù, em cười toe toét. Em đâu có ngờ được rằng bản thân mình sẽ đoạt được ngôi vị này đâu. Được đứng ở trong top 5, em đã quá mãn nguyện rồi..

Không chỉ một mình em đang vui sướng, Trần Minh Hiếu đứng bên cạnh cũng vui không phần kém cạnh em. Anh biết, em của anh rất xứng đáng, vì em của anh rất giỏi mà

"Giỏi lắm, anh biết sẽ là em mà"

"Em chờ anh đấy nhé.." Quang Anh nói nhỏ, rồi em quay lưng lại. Bước lên cách một khoảng với mọi người để nhận giải

Không nói thì anh sẽ không lo lắng, thời điểm hiện tại, như hàng trăm tảng đá lớn đè lên bờ vai của anh vậy. Dường như anh có thể bị đè bẹp nếu anh Trấn Thành không xướng tên quán quân là anh mất..

Nói không hồi hộp, lo sợ là nói dối.

"Đã đến lúc chúng ta công bố người đặc biệt. Một người tài giỏi, xứng đáng nhất đêm chung kết ngày hôm nay"

"Và thưa quí vị, quán quân năm nay của chương trình, tôi xin được phép xướng tên.."

"Anh-"

Trần Minh Hiếu chắp tay, anh căng thẳng nhắm tịt đôi mắt lại. Thầm cầu nguyện rằng mọi công sức của anh sẽ không đổ sông đổ bể, anh đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu rồi!

...

"HIẾU THỨ HAI"

"Chúc mừng em đã đoạt lấy ngôi vị quán quân!"

Khoé môi không tự chủ được, nó cong một đường rất rõ ràng. Không phải nói ai cũng sẽ hiểu, anh vui sướng đến mức nào.

Trần Minh Hiếu mỉm cười mãn nguyện, anh chỉnh trang lại trang phục. Từ tốn di chuyển đến bên Quang Anh.

Anh thành công rồi, anh thành công có được những thứ mà anh muốn rồi!

Cầm trên tay là chiếc cúp vàng của quán quân, giờ đây Trần Minh Hiếu muốn được hét lên thật lớn. Nhưng vì giữ hình tượng, anh mới cố gắng kìm nén.

Pháo giấy được ban tổ chức bắn ra khắp mọi nơi, đâu đâu cũng là pháo giấy rơi. Cảnh tượng cực kì đẹp đẽ. Anh khẽ nhắm mắt tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Cảm giác như góc áo của mình có thứ gì đó kéo, anh đưa mắt xuống nhìn. Là một bàn tay nhỏ xinh đang nắm lấy mà kéo. Bàn tay đó còn ai ngoài em nhỏ Quang Anh.

"Quang Anh à.."

"Em biết"

"Vậy.. Anh đã được ở bên em, đúng chứ?" Trần Minh Hiếu ghé vào sát tai đối phương, nhỏ giọng hỏi.

Trần Minh Hiếu phải tranh thủ lúc mọi người đang làm chuyện khác mà đòi hỏi đáp án. Anh gấp lắm rồi!

Quang Anh mỉm cười thật tươi, em gật đầu.

Còn vì tuyệt hơn nữa chứ? Trần Minh Hiếu không thể ngừng mỉm cười. Anh vừa xúc động, lại vừa hạnh phúc. Vậy là từ nay, Trần Minh Hiếu không còn phải lẽo đẽo đi theo phía sau em nữa..

Từ bây giờ, vị trí bên cạnh Quang Anh, hoàn toàn thuộc về anh. Trần Minh Hiếu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top