GavRhy/Thuốc Hạ Sốt
Ngày cuối hạ, bên ngoài trời âm u, mưa rơi tầm tã. Dường như chẳng có dấu hiệu rằng cơn mưa này sẽ dừng lại. Điều đó khiến cho không khí trở nên se lạnh hơn thường ngày.
Trong một căn hộ toạ lạc giữa trung tâm thành phố. Có hai con người đang nằm dài trên giường, họ chẳng còn quan tâm đến những con số trên mặt của chiếc đồng hồ đã chỉ điểm đến bao nhiêu nữa. Sau những ngày dài ghi hình cho chương trình và ngày tháng dài đằng đẵng chuẩn bị cho concert, ai cũng đều đã kiệt quệ sức khỏe. Đây là khoảng thời gian hiếm hoi để cả hai tranh thủ nghỉ ngơi.
Bên trong vòng tay của con người còn lại. Quang Anh thoải mái mà đắm chìm trong giấc ngủ còn dang dở.
Nhưng chẳng biết đã được bao lâu, cậu cảm thấy bạn người yêu của mình dường như không ổn. Nó cứ động đậy mãi, miệng không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ nhỏ. Điều mà bình thường Thành An sẽ không bao giờ làm, vì An là một người ngủ rất yên tĩnh.
"Huh... An."
Quang Anh lọ mọ ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ đến bên trán của con người đang nhắm nghiền mắt kia. Cậu tròn mắt, có vẻ như Thành An sốt rồi.
Phải thôi, cậu biết An không phải là một người có sức khỏe quá tốt. Một thời gian dài tập luyện từ sáng sớm đến tận tối muộn, không đổ bệnh thì cũng hơi uổng..
Nó khẽ động đậy, chậm rãi mở đôi mắt ra mà quan sát thấy mọi thứ xung quanh. Điều đầu tiên nó thấy là người yêu nó - Quang Anh.
"Yêu của An.. dậy rồi đó hả?" Chất giọng khàn đặc này càng khiến cho cậu chắc chắn hơn về việc người yêu bị bệnh.
Thành An mắt nhắm mắt mở, cứ vậy mà chồm người đến bám dính lấy người yêu của nó.
Quang Anh phì cười, cậu nhẹ nhàng đưa bàn tay của mình đến mà xoa lưng giúp đối phương, ý muốn giúp nó dễ chịu hơn. Ai mà chẳng biết bị bệnh sẽ khó chịu đến nhường nào chứ.
"An bị sốt rồi này."
Thành An ngẩn người, một lúc lâu sau thì mới chịu gật gù vài cái :"Yêu lo cho tui ớ hở?"
Khoảng không yên lặng. Thành An vẫn cứ giương đôi mắt cụp lờ đờ mà nhìn đối phương chờ đợi câu trả lời. Nhưng dường như Quang Anh vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ mở miệng. Nó bĩu môi, chẳng chờ câu trả lời từ người yêu nữa. An mệt mỏi lui tới nơi hõm cổ của Quang Anh mà nương tựa. Ở đây, An có cảm giác thoải mái hơn.
"Tui biết yêu ngại mà, đồ ngốc.."
"An chờ mình chút."
"Ơ-"
Xong, em liền rời khỏi giường, mặc nó còn níu lấy góc áo của mình. Một lúc sau, Quang Anh quay trở lại với một cốc nước và vài thứ gì đó nhỏ xíu đầy màu sắc trên tay.
Thành An tò mò :"Trên tay của yêu là cái gì đó?"
"Là thuốc hạ sốt-"
"KHÔNG!" Nó hét lên, tay chân khua loạn xạ.
Điều mà không phải ai cũng biết, hoặc có thể biết. Thành An không thích và rất ghét uống thuốc. Tuy rằng luôn miệng nói là chồng của Quang Anh, nhưng những chuyện nhỏ nhặt như uống thuốc nó lại không được mạnh mẽ như người yêu nó. Trong mối quan hệ này, dường như Quang Anh còn mạnh mẽ hơn Thành An nhiều.
Chả sao cả! Trên đời chẳng có luật rằng "chồng" phải mạnh mẽ và cao lớn hơn "vợ". Thành An được nhận xét là một người siêu đáng yêu, và nó là "chồng" của Quang Anh.
"An không uống đâu, yêu cất mấy cái đó đi."
"Không uống sẽ không thể hết sốt đâu..."
Quang Anh lắc đầu lia lịa, cậu biết. Thành An biết sử dụng chiêu trò nhõng nhẽo mọi lúc, mọi nơi. Cậu không thể để bản thân bị trúng kế của một người rất quen thuộc với bản thân mình dễ dàng được.
"Tui không uống, không cần thiết đâu mà."
Cậu cau mày, lắc đầu.
"Nhưng..." Thành An ngậm ngùi, dùng ngón tay chỉ lên môi của nó :"Yêu phải cho An cái gì đó cơ."
"An muốn gì cũng được."
"Thật không?"
Quang Anh ngập ngừng khoảng vài giây, nhưng rồi cũng lập tức gật đầu. An chỉ chờ có thế, nụ cười trên môi cứ vô thức xuất hiện.
Dường như Thành An đang có một suy nghĩ chẳng được sáng sủa cho lắm.
.
.
.
hurrykng
An, khoẻ hơn chưa ?
ilovemystagename
ko, chưa đỡ mày oy 🥶
hurrykng
Mau khoẻ nha cu.
ilovemystagename
ko, bệnh sướng gần chết khoẻ chi ba 😞
hurrykng
❓❓❓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top