Từ bốn thành năm

Tiết học đầu tiên trôi qua trong sự lặng lẽ đầy buồn ngủ của Quang Anh. Mặc dù cố gắng ngồi thẳng lưng và nhìn chằm chằm vào bảng, nhưng cậu vẫn không ngừng ngáp dài. Đức Duy, từ lớp bên cạnh, thỉnh thoảng ghé ngang qua cửa sổ làm đủ trò để chọc phá Quang Anh, nhưng điều đó chỉ khiến cậu thêm phần mệt mỏi

Sau tiết học đầu tiên đầy buồn ngủ, Quang Anh rời lớp với một bụng đói meo. Trống vừa đánh, cậu đã vội vàng nhét sách vở vào cặp và chạy ngay sang lớp 11A1 để tìm Minh Hiếu

Trên hành lang, học sinh qua lại tấp nập, tiếng nói chuyện rôm rả hòa lẫn với tiếng giày lách cách trên nền gạch. Lớp 11A1 nằm ở cuối dãy tầng hai, nơi được coi là "thánh địa" của những học sinh ưu tú nhất khối. Quang Anh vừa ló đầu vào cửa lớp đã ngay lập tức nhận ra Minh Hiếu đang ngồi gần cửa sổ, nhưng điều thu hút sự chú ý của cậu là người đối diện Minh Hiếu – Phạm Bảo Khang

Cậu nghe loáng thoáng giọng nói của Bảo Khang, vừa hào hứng vừa dứt khoát:
"Hiếu, mày phải thử món trà sữa hạt sen ở quán mới mở gần trường. Tao thề với mày, chưa từng có loại trà sữa nào ngon như vậy"

Minh Hiếu lắc đầu, giọng trầm đều: "Tao đã nói rồi, tao không thích đồ ngọt. Cà phê là đủ với tao"

"Cà phê gì? Chỉ toàn vị đắng. Mày phải học cách tận hưởng cuộc sống đi. Uống một ly trà sữa ngon lành cũng như tận hưởng một niềm vui nho nhỏ trong ngày thôi mà"- Bảo Khang nói, đôi mắt sáng lên như đang thuyết trình một điều rất nghiêm trọng

"Hôm nay có chuyện gì mà Hiếu nhà mình cũng bị áp lực ăn uống hả"- Quang Anh đứng ngoài cửa, khoanh tay cười tủm tỉm

Cả hai lập tức quay đầu nhìn về phía Quang Anh. Bảo Khang nhanh nhẹn bước tới, vỗ vai cậu một cái rõ mạnh, khiến cậu suýt mất thăng bằng:

"Quang Anh...Nghe nói sáng nay mày với Đức Duy leo tường trốn giáo viên, bị Minh Hiếu bắt quả tang phải không"

"Ê, tao tưởng mày hứa không kể cơ mà"- Quang Anh lập tức trừng mắt nhìn Minh Hiếu

Minh Hiếu nhún vai, điềm nhiên đáp: "Khang biết hết mọi chuyện của tao. Cái gì tao chưa kể thì nó cũng tự biết. Có gì mới đâu"

"Thôi, đừng trách Hiếu làm gì. Tao là bạn thân chí cốt, mọi bí mật của nó tao đều nắm trong lòng bàn tay. À, mà nói nghe này, tao với Hiếu định xuống căn-tin. Mày đi chung không?"- Bảo Khang cười phá lên, kéo Quang Anh ngồi xuống ghế gần đó

"Cái gì?"- Minh Hiếu nhướn mày
"Không phải mày vừa bảo tao đi uống trà sữa sao?"

"Thì đi căn-tin trước, trà sữa sau. Một ngày vui vẻ cần phải có đầy đủ hai phần mà, đúng không"- Bảo Khang vừa nói vừa cười, vẻ mặt cực kỳ tự tin.

"Hai ông rảnh thật đấy. Thôi, đi thì đi. Tụi mình xuống căn-tin đã, lát gặp Đức Duy luôn cho đủ bộ"- Quang Anh chỉ biết lắc đầu

Căn-tin trường vào giờ giải lao luôn là nơi ồn ào nhất, với đủ loại mùi thơm hấp dẫn của bánh mì, xôi, và các loại đồ uống. Khi cả ba bước vào, họ nhanh chóng phát hiện ra Đức Duy đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế nhựa cạnh cửa sổ, tay cầm ổ bánh mì gặm nham nhở

"Mấy ông trễ ghê! Tôi ăn gần xong rồi đây này"- Đức Duy nói lớn, miệng vẫn còn đầy bánh mì

"Trời đất, ăn uống kiểu gì mà như... đói từ năm ngoái đến giờ vậy?"- Bảo Khang thốt lên, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa hài hước

"Phải ăn như này mới ngon chứ...Chứ tao đâu phải kiểu người ăn uống điệu đà như Khang"- Đức Duy đáp, cười toe toét

"Ê, mấy ông không thấy thiếu thiếu gì à?"- Một giọng nói vang lên từ phía sau. Cả nhóm quay lại, thấy Đăng Dương đang lững thững bước tới, tay xách theo một bịch đồ ăn vặt đầy ụ

"Ông vừa ngủ trên bàn tôi sáng nay, giờ lại mang cả bịch đồ ăn xuống đây? Sao cứ thích làm người nổi bật thế?"- Quang Anh hỏi, nửa trêu nửa trách

"Tao là linh hồn của lớp mà, không nổi bật sao được"- Đăng Dương cười tít mắt, kéo ghế ngồi xuống

Cả nhóm cười phá lên. Dưới bầu không khí thoải mái đó, cả năm người nhanh chóng tìm được nhịp trò chuyện chung. Đức Duy và Bảo Khang lập tức kết thân khi phát hiện cả hai đều cực thích các trò chơi điện tử nhập vai. Quang Anh lặng lẽ quan sát, nhận ra rằng mỗi người trong nhóm đều có cá tính riêng nhưng lại hòa hợp kỳ lạ

Sau khi no nê, Đức Duy đột nhiên đưa ra một ý tưởng: "Ê, hay tụi mình lập nhóm đi! Một nhóm chỉ toàn những người giỏi nhất trường"

"Gì cơ? Nhóm 'Đi Trễ và Leo Tường' à?"- Quang Anh hỏi, vừa cười vừa uống nước

"Không! Tên gì ngầu ngầu hơn chứ, kiểu 'Tứ Quái Trường X' chẳng hạn"- Đức Duy nói, mắt lấp lánh

"Thế nhưng ở đây có năm người. Tứ quái mà năm người thì hơi sai sai nhỉ?"- Bảo Khang hỏi, giọng đầy vẻ chế nhạo

"Thì tao... tự loại tao ra cũng được! Miễn là tụi bây luôn nhớ đến tao là được"- Đức Duy giả vờ làm mặt buồn, nhưng cả nhóm chỉ bật cười

"Nhóm Ngũ Quái cũng được mà"- Bảo Khang phát biểu

"Ngũ Quỷ thì có"- Minh Hiếu tặc lưỡi

"Tao nghĩ nếu tụi mình thành một nhóm thật, chắc chắn sẽ để lại không ít chuyện cho cái trường này"- Đăng Dương góp ý, nụ cười tinh quái hiện rõ trên gương mặt

"Thôi, để yên cái trường đi. Tao là hội trưởng, không muốn bị mời lên văn phòng hiệu trưởng vì mấy trò của tụi bay"- Minh Hiếu cười nhạt, chỉnh lại kính

"Ôi dào, hiệu trưởng chắc gì dám phạt Hiếu. Hiếu là gương mặt vàng mà"- Bảo Khang nói, vỗ vai Minh Hiếu

"Vàng hay kim cương thì vẫn bị phiền phức"- Minh Hiếu đáp, nhưng môi cũng nhếch nhẹ một nụ cười hiếm hoi

Buổi trưa kết thúc với những tiếng cười rộn ràng của nhóm bạn. Trên đường về lớp, Quang Anh kéo Minh Hiếu sang một bên, hỏi nhỏ:
"Này, Khang là bạn thân của mày thật hả? Tao thấy tính nó vui nhộn khác mày ghê"

"Thật. Nhưng tụi tao không giống nhau. Tao thích mọi thứ yên tĩnh, còn nó thích náo nhiệt. Có điều... tao nghĩ có một đứa như Khang bên cạnh cũng không tệ"- Minh Hiếu trả lời, giọng đều đều nhưng đầy chân thành

"Vậy còn có tao bên cạnh thì sao"- Quang Anh chớp chớp mắt

"Như quần què"- Minh Hiếu lạnh nhạt quay sang ai kia

"Ơ hội trưởng học sinh mà dám nói thế à, tao đau lòng đấy"

Khi ánh nắng chiều dần buông trên sân trường, Quang Anh nhận ra rằng những ngày tháng học trò của cậu đang dần trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết – nhờ những người bạn thân thiết như Minh Hiếu, Đức Duy, Đăng Dương, và giờ đây là cả Bảo Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top