Buổi sáng hỗn loạn
Tiếng la lớn của mẹ vang khắp căn nhà nhỏ:
"Quang Anh! Trời sáng rồi, con định ngủ tới trưa hả? Mau dậy đi, trễ giờ học bây giờ"
Tiếng gọi như còi báo động kéo Quang Anh khỏi giấc mơ tuyệt đẹp, nơi cậu vừa chiến thắng một giải đấu game lớn và nhận giải thưởng cực khủng. Cậu lờ đờ mở mắt, miệng lẩm bẩm:
"Chỉ mới có... chắc là 6 giờ thôi mà..."
Cậu với tay tìm chiếc điện thoại cạnh gối. Nhưng cái số trên màn hình khiến cậu giật nảy mình: 6 giờ 45 phút!
"Mẹ ơi, con chết rồi...chết con rồi"
Quang Anh bật dậy như một chiếc lò xo, tay chân luống cuống. Trong cơn hỗn loạn, cậu liếc sang giường bên, thấy anh trai Quang Hùng vẫn đang ngủ ngon lành, ôm chặt lấy chăn
"Anh không dậy luôn à? Trễ học chết bây giờ"- Quang Anh hét lớn, nhưng Quang Hùng chỉ ậm ừ và xoay người nằm tiếp. Quang Anh không nể nang gì, thẳng chân đạp một phát khiến Quang Hùng rớt khỏi giường với tiếng "bịch" nặng nề
"Trời đất ơi! Quang Anh, mày muốn giết tao à"- Quang Hùng hét lên, nhưng Quang Anh đã chạy biến vào phòng tắm
Ba phút sau, Quang Anh lao xuống nhà với tốc độ ánh sáng, miệng nhai vội lát bánh mì mẹ để sẵn. Cậu khoác cặp lên vai và phóng ra khỏi cửa, không quên hét lên:
"Mẹ ơi, con đi học đây!"
Quang Anh vừa chạy vừa thầm mong đến cổng trường thật nhanh trước khi giáo viên kiểm tra cổng xuất hiện. Đường phố buổi sáng đông đúc hơn thường lệ, khiến cậu phải zigzag qua từng tốp người đi bộ và xe cộ
Bất ngờ, từ phía sau vang lên một tiếng gọi quen thuộc:
"Quang Anh...Chờ tao với!"
Cậu quay lại, thấy Đức Duy – cậu bạn thân từ thuở nhỏ – đang hớt hải chạy theo. Đức Duy mặc đồng phục xộc xệch, miệng ngậm dở một miếng bánh mì, tay lăm lăm chiếc cặp như thể sợ nó rớt mất
"Ủa, làm gì mà nhìn mày thảm dữ vậy..."- Quang Anh hỏi, nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì Đức Duy đã nhét nửa miếng bánh mì vào miệng cậu, làm cậu suýt nghẹn
"Ăn đi, ăn đi. Mày có sức chạy thì tao mới không bị kéo xuống trễ"- Đức Duy hổn hển nói, rồi túm lấy tay Quang Anh kéo đi
Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy tới cổng trường, vừa thở hồng hộc vừa đếm từng giây. Nhưng đời không như mơ. Ngay khi tới nơi, cả hai khựng lại, mặt xám ngoét khi thấy một bóng dáng quen thuộc
Đứng ngay trước cổng là Trần Minh Hiếu – hội trưởng hội học sinh, đồng thời cũng là bạn thân chí cốt của Quang Anh và Đức Duy. Hiếu khoanh tay, mắt nhìn đám học sinh với vẻ mặt nghiêm nghị như ông cụ non. Tay hắn cầm sẵn cuốn sổ ghi chép, sẵn sàng ghi tên những học sinh đi trễ
Quang Anh nuốt nước bọt. Đức Duy quay qua thì thầm: "Chết rồi...Là Hiếu...Sao hôm nay xui dữ vậy trời"
"Làm sao đây? Hiếu mà ghi tên thì tiêu luôn"- Quang Anh và Đức Duy nhìn nhau, đầu óc xoay mòng tìm kế thoát thân
"Vòng ra sau đi. Lẹ lên"- Quang Anh nheo mắt ra hiệu về phía bức tường phía sau sân trường
Hai đứa lẻn qua phía sau trường, chỗ bức tường thấp mà học sinh hay gọi đùa là "cổng phụ". Quang Anh trèo lên trước, cẩn thận bám vào mấy viên gạch trồi ra, còn Đức Duy đứng dưới hỗ trợ
"Nhanh lên, nhanh lên...Thầy cô mà thấy thì chết chắc"- Đức Duy giục
Nhưng ngay khi Quang Anh vừa leo qua được và chuẩn bị nhảy xuống thì đã nghe thấy giọng nói đanh thép vang lên ngay bên dưới:
"Hay quá ha, leo trèo như khỉ luôn ha"
Quang Anh giật mình nhìn xuống. Minh Hiếu đứng đó, ánh mắt lườm lườm, môi nhếch lên như đang cười. Đức Duy vừa trèo lên thì cũng cứng đờ khi thấy cảnh tượng trước mắt
"Hiếu ơi, bạn bè thân thiết mà, tha cho tụi tao đi"- Quang Anh vội vàng đổi giọng, cười cười mè nheo
"Đúng rồi, tao hứa lần sau sẽ không trễ nữa"- Đức Duy cũng hùa theo
"Bạn bè kiểu gì suốt ngày bắt tao bao che. Lần này bỏ qua, nhưng mà thêm lần nữa là tao xử đẹp hai ông đó"- Hiếu thở dài bất lực
"Yêu mày nhất"- Đức Duy cười toe toét, vừa chạy vừa kéo Quang Anh theo. Cả hai lao vào lớp như vừa thoát khỏi lò lửa
Tới lớp, Quang Anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy giáo viên vẫn chưa vào. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu vừa bực mình vừa buồn cười: Đăng Dương – cậu bạn thân chí cốt khác – đang nằm dài trên bàn của cậu, ngủ ngon lành
"Thằng này, coi tao là vô hình à"- Quang Anh lầm bầm, rồi không thèm báo trước, thẳng chân đạp một phát khiến Đăng Dương ngã lăn khỏi bàn
"Ui da...Ai làm gì tao vậy?"- Đăng Dương lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở
"Thức dậy đi, giờ này còn ngủ"- Quang Anh trừng mắt
Đăng Dương dụi mắt, giọng càu nhàu: "Tao đang mơ đẹp. Trong mơ tao trúng số, mua cả trường này làm quà cho tụi bay. Tự nhiên mày phá hết"
Cả lớp cười rần rần trước lời than thở của Đăng Dương. Quang Anh nhịn không được, cũng bật cười, vỗ vai bạn: "Mơ mộng ít thôi, ông tướng. Ngồi dậy học đàng hoàng đi, không lát nữa bị thầy gọi tên thì tao không cứu nổi đâu"
Đăng Dương ngáp dài, vừa xếp sách vừa lẩm bẩm: "Tao mà trúng số thật là đầu tiên tao cho mày nghỉ học luôn..."
Quang Anh cười lớn, cảm thấy một ngày học mới dù bắt đầu trong hỗn loạn nhưng lại tràn ngập niềm vui từ những người bạn thân yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top