Chương 1 : (chigiro) ánh sáng

     
       __________________________________
          _______________________________

   Em là Mikage Reo và em có một cuộc đời thật xui xẻo . Gia đình em bề ngoài thật hạnh phúc và hoàn hảo , nhưng chỉ có em mới biết được tất cả chỉ là sự giả tạo được dựng lên để che mắt người ngoài . Cha mẹ em trong mắt mọi người là nhưng người dịu dàng luôn yêu thương con cái và tất nhiên đó chỉ là lớp mặt nạ họ đeo lên . Họ ngày nào cũng mắng chửi em , họ luôn miệng nói rằng em là" đồ vô dụng " , kể cả khi em có được những thành tích mà nhiều người ao ước thì trong mắt họ em vẫn chỉ là thứ bỏ đi không hơn không kém . Ngày nào em cũng phải nghe tiếng trách móc chửi bới kèm theo câu " tao chỉ muốn tốt cho mày thôi !! " , tốt sao ? Em thấy thật buồn cười họ muốn tối cho em vậy họ đã tường nghĩ đến cảm xúc của em chưa ? 
  Như này vẫn chưa phải tệ nhất đối với em... . Em còn bị bạo lực học đường , ngày nào còn đến trường là ngày đấy em còn phải chịu những cơn ác mộng  king khủng đó . Bọn chúng , chửi bới , cô lập , biến em thành chân sai vặt của chúng , còn khi chúng ngứa tay thì lại lôi em ra làm bao cát . Tại sao em lại không nói giáo viên hay gia đình ? Vì chẳng quan tâm em cả , giáo viên thì cho rằng đấy chỉ là những trò đùa vui của học sinh nên chẳng quan tâm , cũng một phần vì mấy tên bắt nạt toàn người có thế lực nên cũng không ai giám cản . Còn gia đình ư ? Tất nhiên càng không họ chỉ biết mắng chửi em , kể cả khi em có mang những viết bầm khắp cơ thể về thì ho cũng không quan tâm .
     Trên trường thì gặp bọn bắt nạt về nhà lại phải nghe những câu chửi từ gia đình , sao em vẫn có thể sống đến bây giờ thế ?  Chẳng phải chỉ cần em ngủ một giấc ngủ ngàn thu thôi là có thể được giải thoát sao ? Em cũng muốn thế lắm nhưng em tin rằng một ngày nào đó em sẽ gặp được "ánh sáng: của đời mình . Rồi em cứ đợi . Em đợi thế mãi cho đến năm cấp 3 " ánh sáng" đó thực sự đa suất hiện .
  Đó là ngày đầu tiên của năm em lớp 10 . Em bị một đám học sinh chặn lại tống tiền . Em bảo em không có tiền thì bọn chúng định đánh em luôn ở đấy . Lúc nắm đấm của một tên chuẩn bị giáng xuống , em nhắm chặt mắt vào chờ đợi cơ đau ập đến thì nó lại không say ra . Em mở mắt thì thấy một cô g- à không một chàng trai tóc đỏ đã chặn nắm đấm đó lại cho em , rồi cậu ta cất giọng :
- Mấy người định làm gì thế ? Định ỷ đông hiếp yếu à , tin   tôi mách giáo viên không ?
- Mày là ai ? Xen vào truyện của bọn tao làm gì ?
- Định làm anh hùng giải cứu mỹ nhân à ? . Một tên trong số đó cất tiếng mang đầy tính giễu cợt . Chớp cơ hội bọn chúng lơ là cậu kéo tay em chạy đi
- Ơ ? Djtme ai chơi chạy !!
- Đứng lại !!
- n.g.u gì đứng
  Sau một hồi rượt đuổi thì cx cắt đuôi được bọn chúng .
- Cậu có sao không
- T-tớ không...
- Hì hì , tớ là Chigiri Hyoma làm quen nhé ? .
- H-hả ??
- Cậu muốn làm quen với tớ á ??? . Em khá bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người muốn được làm quen với em
- Không được sao...?
- À không , tất nhiên là được , tớ là Mikage Reo
   Em và anh làm bạn từ đấy . Hơn thế nữa em đã đem lòng đơn phương anh , từ cái lúc mà anh cứu em khỏi đám kia trái tim của em giờ đây đã thuộc về anh . Cứ thế mà ba năm cấp 3 của em trôi qua thật nhanh . Có thể coi đây là quãng thơi gian mà em hạnh phúc nhất  . Nhưng thực sự cảm giác đơn phương nó khó chịu lắm... . Em cũng rất muốn tỏ tình anh , nhưng em sợ . Em sợ thất bại và sợ thứ tình bạn mà em khó lắm mới có được sẽ mất từ đó . Như nhưng cơn gió ngoài đồng chớp mắt đã đến hôm tốt nghiệp . Em cứ ngỡ rằng em sẽ không còn được gặp anh nữa , mối tình đơn phương của em cũng sẽ chấm giứt tại đây tình cảm em từng giành cho anh sẽ mãi được chôn sâu mãi thì điều mà có lẽ mà em sẽ không bao giơ ngờ tới lại sảy ra...
  Sau khi kết thúc buổi lễ tốt nghiệp anh hẹn em ra chỗ cậy hoa anh đào nơi mà hai đứa hay đến để nói chuyện :
- Hẹn tớ ra đây có chuyện gì không :D ?
- Reo nè .
- Tớ nghe đây.
- T-tớ...tớ...t-t
- bĩnh tĩnh nói thôi chứ.
  Nghe vậy anh liên hít một hơi dài để bình tĩnh lại rồi nói
- Rồi nói đi .
- Reo
- Hả :D
- Tớ yêu cậu , yêu rất rất nhiều , yêu từ cái lần đầu mà ta gặp nhau !!
  Anh vừa nói xong thì cả người em cũng như hóa đá , trong thoáng chốc em không thể tin được những lời mà em vừa nghe  . Còn anh chắc cũng chẳng khá hơn khi ngoài mặt cố tỏ ra bình thường nhưng thật sự bên trong thì đang gào thét...
- Thật sao ?
- Thật , chắc chắn thật !!
  Những giọt nước mắt của em đang không tự chủ được mà chảy xuống . Giờ đây em cảm giác em là người hạnh phíc nhất trên đời . Còn anh thì hoảng hốt vì tự nhiên em khóc ??
- Này , tớ nói sai gì sao ????
- Không đâu .
  Em nở một nụ cười rồi lao đến ôm anh .
-Sao đến giờ cậu mới nói , đồ ngốc...
-H-hả.
-Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.
  Sau khi màn tỏ tình kết thúc cả hai đã về nhà . Khi em về may sao hôm nay cha mẹ em đã đi công tác không có ở nhà . Em đã tận hưởng quãng thời hian yêu bình này cho đến tối , lúc em đang lức mạng thì lại có tin nhắn gửi đến và người gửi là anh , anh nói muốn hẹn em đi chơi vào ngày mai . Nghĩ đến việc ngày mai hai người mà em không muốn gặp sẽ về nên em đồng ý luôn vì dù sao họ cũng có quan tân đến em đâu . Em mong chờ đến sáng suốt đêm và cuối cùng cũng mắt trời đã ló rạng báo hiệu một này mới tốt đẹp . ( xin phép tua đến lúc chuẩn bị ha :>> )  . Sau khi chuẩn bị xong em đi đến chỗ mà hai người đã hẹn hôm qua . Đời tầm 5' thì anh cũng đã đến . Buổi đi chơi đó rất thuận lợi cặp tình nhân này hết đi công viên rồi lại đến quán caffe . Họ đi chơi cho đến tầm chiều tối rồi anh rủ em đi dạo quanh ven biển . Dù đã sắp tối nhưng em lại chẳng muốn về cái nơi gọi là nhà kia thế nên em đã đồng ý . Trong lúc đi dạo anh nhỏ lời muốn lúc lên đại học hai đứa sẽ ở chung , em khá bất ngơ về quyết định này của anh nhưng rồi vẫn đồng ý vì đây là cơ hội để thoát khói nơi em chẳng muốn về . (Tua tiếp đến lúc vào đại học nhe :3) . Bây giờ khi em đã là sinh viên có thể tự kiếm tiền được thì cũng chẳng còn lý do gì để em ở lại căn nhà đó cả . Và điều tuyệt với hơn là em và anh chung trường đại học  . Và tất nhiên là cả 2 ở chung rồi . Những ngày tháng sinh viên ấy yên bình biết bao , nhưng rồi cho đến năm 3 em bắt đầu cảm thấy anh lạnh nhạt dần  , anh chẳng còn quan tâm em như trước nữa . Em tự an ủi bản thân rằng em chỉ đang quá nhạnh cảm thôi . Cho đến năm cuối , anh cũng có được một công việc ổn định hơn ngỡ răng đó là điều tốt nhưng sự lạnh nhạt đó càng ngày càng rõ thậm trí còn có lúc anh nói em phiền... . Anh mắng chửi em ngày càng nhiều , em chỉ biết tự an ủi bản thân thôi em vẫn cố nghĩ là anh làm việc nhiều nên mới như thế . Nhưng em đâu thể che giấu mãi sự thật rằng anh đâu còn yêu em như trước nữa... .
- Này .
- Có gì nói nhanh lên anh đang bận lắm !! . Anh với giọng bực tức
- Cuối tuần mình đi chơi đc không ?
- Em không thấy anh bận lắm hả ??!!
- Em phiền thật đấy !
  Có lẽ em đã quá quen với tình huống như này nên cũng chẳng còn cảm xúc mấy nữa . Nhưng thật sự ai nghe người mình yêu nói rằng mình phiền mà lại khống thấy buồn cơ chứ , em cũng buồn lắm chứ nhưng đâu nói ra . Anh mắng chửi em ngày càng nhiều nhưng giờ đây em lại như một kẻ vô hồn mà cất gipngj hỏi anh :
-Anh còn yêu em nữa không ?
- Em nói gì vậy ? Bộ em rảnh quá hay gì  , rảnh quá thì đi làm gì đấy đi chứ , phiền phức ! Chả biết sao lúc đấy lại yêu nó chứ . Càng về cuối anh nói càng nhỏ đần nhưng em vẫm coa thể mghe đươc sự thất vọng của em đã đạt đến đỉnh điểm khi mà người mà em yêu lại nói mhư vậy . Em không muốn tin , em không muốn tin rằng người mà em thương lại nói ra những lời này . Đâu thể chối cãi được sự thật . Em tự hỏi tại sao anh lại khác trước đến như vậy cơ chứ , em đã làm gì sai sao ? Chẳng phải cải hai đã từng rất hạnh phúc sao . Em cảm thấy bản thân chẳng còn ý nghĩa sống nữa . Vì vỗn dĩ em có thể nhìn thấy ánh mắt trời đến bây giờ cũng là vì anh  , em sống vì người em thương , vì cái tình yêu mà anh đã trao cho em . Hiện tại trong em chỉ toàn là nỗi buồn . Trái tim em cũng đã nguội lạnh hoàn toàn . Nỗi buồn này bao trọn lấy em... . Ngay tối hôm em đã đi đến biển nới mà anh và em hay đến đi dạo . Em đi vòng quanh chỗ đấy lần cuối rồi nhỡ lại từng kỉ niệm đã trải qua với anh... . Em nhắn nốt cho anh tin nhắn cuối cùng rồi từ từ bước xuống nơi biển sâu . Nõi buồn , sự đau khổ em phải trải qua trong suốt cuộc đời này có lẽ chỉ có biển mới có thể ôm trọn được... . Dòng tin nhăn cuối em gửi cho anh là "em yêu anh" . Sau khi giải quyết xong công việc anh nhìn vào điện thoại mời thấy được dòng tin em gửi cho anh , cảm giác bất an tràn ngập trong đầu anh . Anh tức tốc về nhà tìm thì không thấy em , nỗi bất an càng ngày càng nhiều , anh đi tìm em khắp nơi nhưng đều không thấy hỏi bạn bè thì cũng không ai biết , nơi cuối cùng mà anh có thể nghĩ đến là bờ biển nơi mà cả hai thường đến khi anh đến nơi thì chỉ còn là chiếc điện thoại , đôi dày và chiếc vòng tay anh từng tặng . Anh hối hận rồi , nhưng hối hận giờ cũng có làm được gì đâu chứ . Em đã vùi mình xuống dười biển sâu rồi . Anh chỉ biết cầm chiếc vòng tay lên và khóc...
       ______________Hết______________

Ùm , hi :>>
Vừa tròn 2000 từ :))))
Rui viết kiểu oneshot và có nhận đơn ha đặt ở đây nhe :>>
Bộ đầu tay của tui có gì sai m.n góp ý ha 
Thôi 3h sáng rồi tui đi ngủ đây
Bye bye 👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: