4.Sae x Reo (fem)
• Itoshi Sae : Mịch Sư Ngà
• Mikage Reo : Ngự Ảnh Linh Vương (nữ)
Hà Nội xưa.
-•-
Ngà có người thương rồi. Anh thương Vương lắm mà sao em chỉ nhìn mỗi thằng Lẫm,em trai anh vậy? Biết bao lần Ngà toan mở miệng nói rõ cho em nghe rồi cũng thôi,ngộ nhỡ Vương không thích anh rồi dần dần tránh xa anh thì sao? Ngà thấy cứ như bây giờ là được rồi.
-•-
Trong lúc anh đang đứng ngay quầy nước của bà bảy Uyên thì Vương đi đến,em cười rạng rỡ như cái nắng hanh hanh dịu nhẹ của trời thu.
- Anh Ngà ơi.
Anh cầm lấy cốc nước chanh muối từ tay bà bảy Uyên đáp lời.
- Vương uống gì không?
- Cho em nước dừa đi ạ.
Anh nói gì đấy với bà bảy rồi đưa tay cầm cặp sách giúp em. Sau khi yên vị trên chiếc ghế nhựa xanh xanh,Ngà cất giọng hỏi em.
- Hôm bữa, Vương định nói gì với anh đấy?
- Em hỏi anh Ngà lịch thi đá bóng của lớp Lẫm ý mà.
Lại là Lẫm à? Ngà cố cười gượng gạo.
- Ngày mai lớp thằng Lẫm đá, Vương đi xem không em?
Chỉ chờ có thế hai mắt em long lanh như ngọc quý.
- Có anh. Anh Ngà đèo em nhé?
- Ừ.
Sau câu trả lời cụt hứng đấy anh im lặng đón lấy quả dừa tươi từ tay bà bảy Uyên đặt trước mặt em. Vương thích thú uống một ngụm to em lại có một cái tật rằng hễ ăn hay uống bất kỳ một món gì đấy,nếu nó ngon thì hai má em sẽ lập tức hồng lên. Trông đáng yêu cực kì.
- Chủ nhật ở trường anh có tổ chức múa rối nước trong trường, Vương đi xem không?
- Có Lẫm không ạ?
Như vô tình mồm em lại nhắc đến đứa em trai ngu ngốc của anh. Ngà sững người lại một lúc,như nhận ra mình lỡ lời em vội xin lỗi.
- A... không có gì đâu,em đi ạ.
- Ừ...
Bầu trời thu vẫn cứ xanh trong như thế duy chỉ có trong lòng anh là bão tố mịt mờ. Ừ,em trai anh luôn được Vương ưu tiên cơ mà. Mịch Sư Lẫm luôn đứng đầu trong tim em còn Mịch Sư Ngà thì sao? Anh có được em đặt trong tim hay không vậy?
-•-
Lẫm nhăn nhó nhìn em ngồi trên giường anh trai mình hí hoái vẽ gì đấy liền sẵn giọng.
- Này,chị đang làm gì trên giường anh tôi đấy?
Vương đang vẽ thì bị giọng gã làm cho giật bắn người em lắp bắp trả lời gã.
- A..chị..chị..đang đợi anh Ngà..
- Đợi làm gì? Anh tôi đâu có rảnh rỗi như chị? Đừng làm phiền anh tôi nữa!
Những câu nói phũ phàng của Lẫm như dao lam cắt sâu vào trong lòng em. Ra là trong mắt Lẫm em chỉ là một người phiền phức luôn luôn quấy rầy anh gã, Vương nắm chặt váy đứng dậy cúi gằm mặt bỏ về.
- A,bé Vương. Hôm nay bố mẹ cháu có việc phải đi tầm một tuần đúng không? Đêm nay cháu sang ngủ với cô nhé?
Mẹ gã vui vẻ hỏi han cái Vương. Em vẫn cúi đầu giọng nghẹn đi.
- Không cần đâu ạ...cháu ở một mình được rồi ạ..
Rồi em bỏ về thẳng một mạch. Về đến nhà Vương tháo giày,khoá cửa nhà chạy lên phòng úp mặt xuống gối khóc nức nở.
- Tớ...tớ không cố ý làm phiền anh Ngà....
Em vừa khóc vừa nói như thế,rõ ràng giữa em và Lẫm chẳng thể nào nên duyên được. Dây tơ hồng của cả hai chẳng cách nào nối đến được với nhau,Ngà tắm xong đi lên phòng thì chẳng thấy Vương đâu. Duy chỉ có em trai anh đang lầm bầm trách móc em vừa dọn cuốn sổ vẽ.
- Vương đi đâu rồi,Lẫm?
- Chị ta về rồi anh.
Anh khẽ cau mày khó hiểu.
- Tại sao về?
- Chứ chị ta ở đây làm gì? Chỉ tổ quấy rầy anh thôi.
Ngà ngờ ngợ hiểu ra được vài điều gì đó.
- Mày lại nói gì Vương đấy?
- Em bảo chị ta đừng có đến đây làm phiền anh nữa,anh còn bận học cơ mà?
Anh ôm trán khó chịu.
- Lẫm ơi là Lẫm.
Anh chạy xuống nhà dưới xỏ vội đôi dép tông.
- Ngà,con qua nhà Vương à?
- Dạ, con qua nhà Vương..
Bố mẹ anh nhìn nhau.
- Con rủ Vương sang nhà mình ăn tối đi. Rồi..ăn xong thì con sang nhà con bé ngủ được không?
- Tại con bé ở nhà một mình..bố mẹ sợ..
Anh gật đầu.
- Vâng,con đi chút sẽ về liền.
-•-
Anh đang cật lực gọi em ra mở cửa cho anh.
- Vương ơi Vương,anh là Ngà này. Mở cửa ra đi em! Vương ơi!!
Em lừ đừ ngồi dậy túc tắc từng bước nhẹ đi ra mở cửa. Ngà vừa thấy em như thấy vàng vội lo lắng hỏi han.
- Em đói chưa? Em bị gì thế này? Ôi,mắt em sưng đỏ lên mất rồi!
Vương lắc đầu tỏ ý không muốn tiếp chuyện,anh nắm tay em nài nỉ.
- Vương đến nhà anh ăn tối đi kẻo đói.
- Em không ăn...
Anh tiếp tục:
- Hay để anh đem đến cho em ăn,nhé?
Vương bỗng nổi đoá đẩy chàng trai trước mặt suýt ngã,em gắt lên:
- Đã bảo là không ăn cơ mà!!
Cả cơ thể Ngà như bị đóng băng tại chỗ, Vương gắt lên với anh. Chỉ gắt lên với mình anh. Đầu óc anh quay cuồng,nơi ngực trái có quả tim si tình đập mãnh liệt bỗng đau nhói lên, Vương không yêu anh, Vương chẳng cần anh. Vương chỉ cần mỗi Mịch Sư Lẫm. Chỉ cần mỗi em trai anh. Ngà lắc đầu nhìn Vương. Em nhẫn tâm đến thế sao? Em ghét anh đến thế à?
- Thế... Vương ngủ ngon...
Nói rồi anh xoay người bỏ đi. Sau khi cẩn thận cài lại cửa rào Vương ngồi sụp xuống,xem kìa. Xem em vừa làm cái điều tồi tệ gì kìa. Lẫm là người làm em buồn bực rồi em trút bỏ cái buồn bực đấy lên đầu Ngà. À,em vô lý thật. Tự bản thân em còn biết em vô lý cơ mà.
-•-
- Con không ăn sao,Ngà?
- Con chẳng thấy đói.
Lẫm nhìn anh trai mình,dường như anh trai yêu quý của gã đang buồn rầu chuyện gì đó thì phải.
- Anh hai,có chuyện gì sao?
Ngà im lặng vùi đầu vào chăn không đáp,anh mặc kệ Lẫm đứng nhíu mày khó hiểu.
- Anh hai,có phải nhỏ Vương kia làm gì quá đáng không?
- Anh hai!!
Ngà tức giận tung chăn quát lớn.
- CÂM MỒM MÀY LẠI CHO ANH!!
Mịch Sư Lẫm giật bắn,đây là lần đầu tiên anh gã tức giận đến thế.
- Đi ra ngoài.
Lẫm im lặng ra khỏi phòng trong đầu gã đang suy nghĩ gì đó thì phải.
-•-
- Vương ơi, xuống đi học đi em.
Những tưởng em sẽ từ chối đi cùng anh thì em chỉ đứng đấy. Mắt em long lanh ánh lên như viên ngọc quý luôn được trưng bày trong những tiệm trang sức đắt đỏ.
- Anh Ngà này...
- Ơi em.
- Em xin lỗi vì đêm qua em có hơi lỡ lời..
Anh nghe thế chỉ nhẹ xoa đầu của cô thiếu nữ Hà Thành.
- Không sao đâu,lên xe anh đèo đi học.
-•-
Chiều hanh hanh nắng vàng nhẹ,Ngà và Vương lại sà vào hàng nước bà bảy Uyên.
- Mai Vương đi xem múa rối nước với anh nhé.
Ngà hồi hộp chờ đợi câu trả lời của em.
- Vâng ạ.
Anh mở to mắt ngạc nhiên,thế mà câu đáp lại của em không còn xuất hiện "Lẫm" nữa. Ánh mắt của em cũng chẳng còn Lẫm,chỉ còn mỗi mình Mịch Sư Ngà. Mỗi anh mà thôi.
-•-
Tiết trời thu Hà Nội hơi se lạnh dẫu cho nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên tóc em,Ngà khẽ cười đưa tay vuốt tóc nàng thiếu nữ đang mải mê ngắm nhìn mặt hồ nước đang gợn từng cơn sóng nhỏ.
- Đêm nay Vương sang ngủ nhà anh nhé?
- Vâng ạ.
-•-
- Vương có thích anh không?
Em khẽ hôn phớt qua môi Ngà, nháy mắt.
- Thích anh nhất.
Ngà cười tươi,nụ cười rạng rỡ như cái nắng chiều thu của Hà Nội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top