Bà đi vào nhà. Reo đang nằm ngủ gục trên cái sofa đen mịn, Icaris không muốn trách phạt con mình. Bà chỉ muốn con gái mình né xa lũ con người nham hiểm,độc ác ra. Bà không muốn nàng trở nên xấu xí ,u buồn giống bà.
Nàng mở to mắt nhìn mẹ mình đang ngồi đối diện đọc sách. Icaris bỗng dưng cất lời: "ta biết tên đó rồi,con gái". Tim nàng đập mạnh như sắp nổ tung khi nghe bà nói thế. "Rin, con trai của Carci".
"Ta có thứ này muốn cho con xem,con gái."
Đoạn,bà đứng dậy cởi từng cúc áo vàng ra để lộ phần ngực và bụng mình, Reo thất kinh quan sát thứ khủng khiếp đang hiện ra trước mắt. Từ phần ngực của bà trở xuống đến rốn toàn vết bỏng và vết chọc,cắt ngang dọc đan xen nhau của dao kéo,...hai chân nàng nhũn ra và quỳ hẳn xuống sàn nhà đá lạnh. Icaris từ tốn giải thích: "đây là hậu quả của tình yêu".
Reo bụm chặt lấy miệng mình để không phải phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mẹ nàng mang trên cơ thể một vết thương xấu xí và kinh khủng,bà kéo áo lên. "Cha của người con yêu đã làm ta thành thế này đây." Nàng lí nhí: "cha của Rin?", bà gật đầu.
"Hắn là mối tình đầu của ta. Tình yêu ta dành cho hắn nhiều như biển rộng sâu thẳm thế mà vì tiền hắn đã bán đứng ta! Hắn nói cho những phán quan biết ta là phù thủy! Ta bị bắt, bị tra tấn, bị hành hạ không ngơi nghỉ, cuối cùng là bị treo lên thánh giá giữa pháp trường! Ta bị lũ đó thiêu sống!"
Giọng bà chua chát, mắt bà đỏ hoe và nước mắt ấm nóng của bà chảy ra như thác đổ. "Nếu như không có cha con cứu ta kịp lúc...", vai bà run lên bần bật, "nếu như không có cha con...chắc ta đã bỏ mạng tại nơi đó..", bà nắm lấy đôi tay run rẩy của nàng,bà quỳ xuống và bà van xin: "đừng quan tâm thằng nhóc tên Rin nữa,con có thể tìm một người đàn ông khác ở chỗ của các phù thủy mà!". Gương mặt nàng tái mét,nàng không biết,nàng không biết nên chọn cái gì vào lúc này. Chọn tình yêu mà nàng tin tưởng hay chọn tình yêu sắp đặt của mẹ nàng? Reo cảm thấy choáng váng,nàng cảm thấy trời đất như chao đảo, nàng yêu Rin, nàng yêu tên đàn ông phàm trần không chút năng lực. Nàng yêu nét ngây ngô và thật thà của hắn. Mẹ nàng vẫn quỳ tại chỗ,tay bà vẫn nắm lấy tay nàng,ánh mắt vàng của bà nhìn thẳng vào mắt nàng, "con chọn tên đó?", bà nói. Reo cúi đầu,mái tóc tím ủ rũ khẽ gật đầu.
"Tình yêu chỉ xuất phát từ một phía sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp đâu".
Giọng bà vang lên đều đều như tiếng vọng của cõi âm.
"Con muốn sống không?"
"Con có"
"Con có yêu ta không?"
"Con..có"
"Cắt đứt với tên phàm nhân đó đi"
"Con không thể "
Bà nhíu mày, "tại sao?", Reo xoa tay lên phần bụng của nàng, "con đã ăn nằm với anh ấy ". Icaris loạng choạng quỳ không vững suýt thì ngã nhào đến phía trước. "Khi nào?". Bà gần như gào lên.
"Một ngày trước", nàng ôm chặt bụng mình. Nỗi sợ vô hình dâng lên.
"Con xin mẹ...con van mẹ...đây là lỗi của con không phải lỗi của anh ấy.."
Icaris đứng dậy cài lại cúc áo. Đoạn,bà rùng mình. Cánh đen dang rộng sang hai bên,lông vũ rơi tá lả xung quanh,rơi xuống vào lòng nàng. Nàng quỳ xuống cầu xin, "không..đừng mà mẹ ơi...". Dường như chẳng còn từ ngữ nào lọt được vào tai bà nữa, Icaris phẩy tay, hàng đàn con quạ to lớn bay ra khỏi rừng,tiếp đến là những người đàn bà già khụ với thân hình mập mạp xuất hiện. "Đến nhà Carci đào con dao ta tặng hắn lúc trước đem về đây". Họ chẳng nói gì thậm chí họ còn không mở miệng. Họ chui xuống lòng đất tăm tối,lần và mò.
"Ta sẽ cho tên nhóc đó thử thách! Ta sẽ thử thách nó đến khi nó chỉ còn bộ xương trắng phới!"
"Đừng mà,mẹ ơi.."
Từng sợi dây xích đen như những con rắn Mamba to đùng bò đến quấn quanh cổ chân của nàng. Cái lạnh từ thép đen lan dần ra các tế bào trong cơ thể nàng, làn da trắng ửng hồng vì lạnh. Bà vứt cho nàng cái chăn xám rồi mở tung cửa sổ ra bay đi. Reo ở yên đó, nàng chỉ ở yên đó nhìn mẹ nàng bay đi rồi khuất dạng sau những đám mây xám xịt trĩu nước.
Con dao chuôi đỏ được moi lên. Icaris đón lấy nó từ tay của người đàn bà nọ, bà nhếch mép cười khẩy.
Đêm đó,tiếng sói tru vang lên dữ dội. Tiếp theo là tiếng thứ gì đó húc mạnh vào cái chuồng cừu gỗ rồi tiếng bước chân rối loạn của lũ cừu, tiếng kêu gấp gáp hoà quyện vào tiếng cấu xé,tiếng giậm chân hoảng hốt của lũ cừu tội nghiệp. Đàn sói đói khát xâu xé lũ cừu mập mạp trong đêm. Cha hắn bất lực cầm lấy cây súng săn,ông ngắm rồi bóp cò.
Chỉ trong một đêm ngắn ngủi,bò và cừu bị giết sạch. Carci ngồi trên mặt đất đầy vết máu khô cong,ông ôm mặt và bật khóc như đứa trẻ con. Rin đứng bên cạnh quan sát cái chuồng to bị phá nát, da thịt và máu rơi rớt lại bên trong. "Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cho đến khi nàng ấy xuất hiện", hắn thầm nghĩ. Cha hắn như phát điên,ông tự bứt tóc mình,mồm rít lên: "con đàn bà đó! Chắc chắn là do ả! Đồ phù thủy!"
"Đồ phù thủy!"
Từng chữ từng câu vang lên trong đầu hắn. Nàng đến và đi một cách vô cùng bí ẩn. Nàng chạy vào rừng để về nhà. Lũ quạ trong rừng luôn kêu toáng lên một cách bất thường. Nấm tròn không mọc gần khu đất trống trong rừng. Quanh khu đất trống mọc rất nhiều nấm độc. Váy đen. Tóc tím. Dấu hiệu ngôi sao ngược. Hai đỉnh của ngôi sao đó hướng lên trên. Phù thủy. Ác quỷ. Lũ cừu chết. Lũ bò bị rút cạn máu. Lũ sói bỗng dưng xuất hiện. Trăng máu mọc sớm hơn bình thường. Góc nhà bị moi đất lên. Súng săn không bắn được. Cha. Người đàn bà tên Icaris. Cha và người đàn bà tên Icaris. Cha và phù thủy?
Rin choáng váng ngã xuống đất bẩn bên cạnh là cha hắn đang hốt hoảng lay hắn dậy. Giọng ông thảm thiết và bi thương.
Ông để hắn nằm nghỉ trong phòng còn ông thì lôi ra từ gầm giường một cái rương gỗ phủ đầy bụi bẩn. Ông lôi từ cái rương ra một con dao nhỏ, vài viên đạn tròn như viên kẹo và một khẩu súng bọc nước thép đen nhánh. "Đến lúc chết rồi,phù thủy". Ông nghiến răng ken két.
Ông khéo léo giấu con dao vào đôi giày đi mưa. Vác súng lên vai rồi lầm lũi tiến vào rừng, "một là mày chết hai là tao chết." Ông đã nói như thế,ông bước qua những cái cây to,đi xuyên qua những tán lá dày và xanh,đạp lên những bông hoa tươi thắm. Ông thận trọng cầm súng trên tay khi đi đến giữa rừng,nơi những đoá hoa dại nở rộ và lung linh hơn bao giờ hết. Nơi mà ông và người đàn bà kia từng ôm ấp nhau,trao nhau nụ hôn nồng nàn tựa ly sâm-panh ở quán rượu nhỏ trong thị trấn. Ông và Icaris từng quấn lấy nhau như hai con rắn trong mùa giao phối,ông và bà từng hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cho đến khi cuộc sống hiện thực bắt đầu đè nặng lên vai ông. Mẹ thì bệnh nặng còn cha thì bị hổ vồ chết. Ông cần tiền. Carci 17 tuổi sẵn sàng bán người yêu mình chỉ vì tiền. Ông sẵn sàng bán bà cho phán quan vì 100 đồng bạc lẻ. Ngày bà bị trói trên giàn hoả thiêu ông cũng đến, ông đứng nép sát vào góc tường nhìn bà dần dần bị ngọn lửa nóng rực liếm lấy. Tiếng gào khóc nức nở của bà vang lên cùng tiếng chửi rủa của người dân tạo thành thanh âm hỗn tạp vô cùng.
Ông tìm thấy bà khi bà đang cho lũ quạ lớn xác ăn. Và khi đứng trước mặt bà,ông lại run rẩy. Cây súng săn được nâng lên rồi lại hạ xuống,đôi chân muốn quỵ xuống còn đôi tay rắn chắc đã từng làm thịt biết bao con gia súc nay lại run rẩy. Ông biết rõ,ông không thể giết bà, ông không thể giết được người mình yêu. "Ông đã đến,Carci", bà nói.
Ông quỳ rạp xuống đất,súng lăn lốc bên cạnh,ông như con bọ nhỏ bị dính vào lưới nhện. "Icaris,tôi mong em hãy dừng lại. Đừng làm hại đến Rin!". Bà quay lại cười gằn, "tại sao ta không được hại nó?"
Carci nuốt nước bọt, "nó là con trai của chúng ta!"
Icaris vuốt tóc, "ta chưa từng sinh con cho ngươi", ông ta lúng túng giải thích: "tên phù thủy xứ Ozon đã tráo hai đứa bé! Rin là con ruột của chúng ta còn Reo là con của hắn với người tình!"
Bà ung dung ngồi xuống lưng con hổ vằn, "ta biết ", bà nói.
"Em biết nhưng em vẫn muốn làm hại Rin ư?"
"Bởi vì nó mang nửa dòng máu của ngươi nên ta mới muốn giết nó!"
"Em hận tôi đến thế sao?"
Bà gật đầu. Carci rút con dao ra tự kết liễu mình,ông thều thào: "nếu tôi chết em có tha cho thằng bé không?"
Icaris im lặng ngồi nhìn vệt máu đỏ dần loang ra khắp ngực ông. "Làm ơn..hãy tha..cho thằng bé.."
Rin bất chợt tỉnh dậy. Hắn gọi cha mình nhưng mãi chẳng có ai đáp lời,căn nhà tối om như hủ nút. Rin lật đật thắp sáng cây đèn bão lên rồi xách đèn, mở cửa nhà chạy vào rừng tìm cha.
Hắn chạy trên con đường mòn nhỏ dẫn đến nơi cha hắn hay lấy củi. Thế nhưng hôm nay con đường dài đến lạ. Rin vừa chạy vừa gọi tên cha mình,hắn cảm thấy nỗi bất an nơi lồng ngực. Hắn có cảm giác dường như có hàng trăm hàng nghìn đôi mắt lẩn trong đêm tối đang nhìn chằm chằm vào hắn,hắn thấy căn nhà giữa rừng và tim hắn đập mạnh. Rin rón rén đi lại gần,hắn gan lì mở cửa đi vào bên trong còn đây đèn bão thì bị vứt lăn lóc trước cửa nhà. Hắn nghe có tiếng động ở căn phòng được thắp sáng duy nhất,hắn bước đến và ghé mắt nhìn vào bên trong. Reo nằm yên trên sofa với chăn trùm che kín cổ,mắt nàng sưng húp vì khóc nhiều và đầu ngón tay bị bong tróc da chảy máu.
Rin từ từ đi vào trong. Hắn nhìn xung quanh căn phòng ấm áp, không có ai cả.
Rin gấp gáp lay nàng dậy. Và khi thấy nàng mở mắt hắn liền hỏi: "cha tôi đâu?", Reo ngơ ngác nhìn tên đàn ông nàng lỡ phải lòng trước mặt,nàng xua tay: "em không biết". Rin như con sói hoang,điên cuồng và giận dữ,hắn gắt lên hai tay bóp chặt lấy bờ vai nhỏ bé của nàng.
"CHA TÔI ĐÂU? PHÙ THỦY,CÔ ĐÃ LÀM GÌ ÔNG ẤY RỒI?"
"Em thật sự không biết...", nàng thút thít khóc, giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, cơ thể nàng co rúm lại trước cơn thịnh nộ của hắn, nàng thật sự có biết gì đâu.
"Chết rồi".
Icaris bê ấm trà cùng ba cái tách nhỏ bước vào. Gương mặt bà bình thản không chút gợn sóng.
"Chết rồi, ở trong rừng"
Rin nghe thấy câu này của bà hai mắt hắn long lên sòng sọc,tay hắn buông nàng ra, chân hắn run lẩy bẩy và hắn gần như phát điên. Hắn gào thét, hắn muốn lao đến bóp cổ bà nhưng lại bị trói chặt, hắn vùng vẫy như con lợn rừng mắc bẫy thợ săn hiểm ác.
"Đồ phù thủy! Đồ ác quỷ!"
Từng câu từng chữ chửi rủa thoát khỏi cổ họng đau rát của hắn. Rin càng vùng vẫy dây thừng càng siết chặt, siết chặt đến khi hắn không còn sức để vùng vẫy nữa. Hắn nằm im trên sàn nhà cứng cáp,lạnh lẽo. Mồm hắn lẩm bẩm vài chữ không thành câu và đôi mắt ráo hoảnh lúc nãy đã sũng nước.
"Ngươi có muốn lấy con gái ta không?"
Icaris hỏi sau khi uống ngụm trà nóng ấm. Rin thều thào: "ai mà muốn chứ!"
Đôi mắt tím tròn của nàng trở nên hoang dại.
"Ai mà muốn chứ!"
Câu nói đó vang trong đầu nàng như bản án tử. "Anh.. không muốn lấy em sao?"
Ánh mắt hắn đờ đẫn,giọng nói hắn lạc đi. "Không..trả cha tôi lại đây.."
Bà len lén nhìn sang nàng. Bà thấy nàng đau khổ vì yêu,bà sung sướng hân hoan khi thấy nàng nhìn hắn rồi lắc đầu,miệng nàng cười mếu xệch và mắt nàng cũng ướt đẫm nước mắt. Bà đã thành công. Bà đã giết chết tình yêu của con bà. Bà làm nó đau khổ,quằn quại vì tình yêu.
Rin đã không qua được thử thách của bà.
"Con người cũng chỉ được đến thế thôi", bà nói.
Icaris ung dung búng ngón tay. Sau tiếng 'tách' mọi thứ trở lại như ban đầu. Chuồng cừu vẫn đầy cừu và cha hắn thì vắt sữa bò trong chuồng bò gần đó,mấy con gà thì đi loanh quanh đào đất tìm thức ăn. Rin cảm thấy đầu hắn đau hắn cố nhớ những gì đã qua nhưng lại không được. Có thứ gì đó ngăn cản hắn nhớ lại.
Hắn thấy mảnh vải màu tím đậm được cha hắn phơi trên sào. Hắn nhớ có một người mang một màu tím đặc trưng thơm mùi thảo mộc. Hắn nhớ người đó mềm mại tựa miếng thạch dâu. Hắn nhớ hắn đã từng quấn quýt lấy người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top