15. Rin x Reo (fem) (2)
Cảm giác buồn bã chực trào dâng lên trong lòng. Khoé mắt dần phiếm hồng và nước mắt ấm nóng muốn trào ra, Vương chẳng còn cách nào khác đành dùng khăn giấy ướt lau nước mắt rồi rồ ga chạy ra khỏi trường. Lúc này nàng chỉ đành tìm lấy một quán cà phê vắng khách nằm trong hẻm cụt. Sau khi cất xe và bước vào quán gọi nước,nàng đánh mắt về góc khuất trong quán nhỏ, Vương buồn bã lê lết tấm thân rũ rượi của mình đến nơi đó.
Nàng cố gắng kìm nén những giọt nước mắt chực trào khỏi khoé mắt nhưng càng cố kìm lại càng muốn bùng nổ cảm xúc. Cuối cùng,nàng gục đầu xuống bàn gỗ khóc nức nở và dẫu rằng nàng đã cố kìm nén tiếng nấc đầy buồn tủi của chính mình nhưng vẫn bị Lẫm nghe được.
Anh nhè nhẹ đặt tách trà thảo mộc ấm áp xuống bàn. Tiếng nức nở nhỏ xíu của nàng như mũi tên vô hình xuyên thủng đầu óc anh.
Lần đầu tiên trong đời anh được chứng kiến cảnh một người luôn vui vẻ và căn tràn sức sống lại yếu đuối khóc lóc như thế này. Mẹ Lẫm vừa rửa xong đống cốc bẩn thấy anh đang đi lại thì bà ngay lập tức ra hiệu,"cô bé đó giống bé Vương quá,con nhỉ?" Lẫm gật gù đáp lời bà: " Vương đấy mẹ ạ", thấy con trai mình cứ dửng dưng như không bà liền đẩy tay anh.
"Mau đến an ủi con bé đi! Tội nghiệp,chắc con bé gặp chuyện gì đó buồn dữ lắm! Không lẽ là chuyện gia đình?" Lẫm nghệt mặt ra nhìn mẹ mình: " mẹ chỉ giỏi suy diễn", anh tra tay vào túi tạp dề đủng đỉnh bước từng bước lại gần Vương.
Sau khi ngồi yên vị trên ghế thì Lẫm vươn tay sang xoa xoa đôi vai đang run lên bần bật. "Nín", thú thật anh chỉ có thể nói mỗi từ đó vào lúc này thôi.
Sau khi để nàng nín khóc và bình tĩnh lại Lẫm mới bắt đầu lân la hỏi chuyện. "Sao khóc?", nàng ngại ngùng lau nước mắt còn đầu thì lắc liên tục ra hiệu không có gì thế nhưng anh là kẻ hỏi dai,nhất là khi chưa hỏi ra nhẽ chuyện ai là người làm nàng khóc.
"Tớ tỏ tình nhưng bị từ chối.." Lẫm cảm thấy như sét đánh ngang tai. Vương là người luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn từ nam đến nữ. Thế mà có tên ngu ngốc nào lại từ chối lời tỏ tình của nàng?
Lẫm ngồi bên cạnh an ủi nàng đến lúc nàng ra về. Nhìn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của nàng dần khuất sau con hẻm cụt làm cho lòng anh bồn chồn không thôi. Anh nên làm gì? Một lần gặp nàng là một lần quả tim đập nhanh đến nhức nhối ,anh ghét cái cảm giác nơi ngực trái đau nhói lên mỗi khi giáp mặt nàng.
Nhưng anh lại ghét cái cảm giác bực dọc lúc nãy hơn tất thảy. Cái cảm giác bất lực khi nghe thấy từng tiếng nấc nhỏ từ nàng và hình ảnh từng giọt nước trong suốt như sương sớm đọng nơi khoé mắt rồi trôi tuột xuống gò má hồng ấm.
Nàng đang cưỡi chiếc Vespa nâu gỗ của mình về nhà thì bỗng dưng chiếc xe hơi run lên và bắt đầu phát ra tiếng "phụp phụp" hoà lẫn mùi xăng nồng nặc. Vương thở dài rồi tấp xe vào lề,cái nắng oi ả của chiều tà nóng rát khi chảy lên làn da non nớt của người thiếu nữ,nàng rút cái điện thoại gập ra lưỡng lự hồi lâu rồi bấm gọi.
"Nghe", chất giọng trầm ấm của anh vang lên bên kia đầu dây. Ngay giây phút giọng anh vang lên toàn bộ sự lo sợ của nàng bị cơn gió thoảng cuốn trôi đi mất,nàng chậm rãi cất giọng nói dìu dịu như bóng râm ngày hè lên. Chất giọng ngọt tựa mật ong già hạn chảy đều đều vào tai anh,Lẫm cúp máy lột tạp dề treo lên móc quần áo rồi chạy vù ra cửa.
"Lại hỏng?" Vương gãi đầu ra chiều hối lỗi. Vẫn là hình ảnh Lẫm đẩy chiếc Vespa thích dở chứng còn Vương thì chạy xe anh,lần này không có những câu nói càu nhàu điếc tai nữa thay vào đó là dăm ba câu trò chuyện của anh và nàng. Tiếng cười tươi của cả hai vang lên dưới ánh dương rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top