13. Yukimiya x Reo (2)

Tiếp nối phần 12
-•-

Có lẽ, Yukimiya Kenyu là người con duy nhất của thần Zeus có tính cách dịu dàng,ôn hoà. Hoặc chỉ có mỗi mình tôi nghĩ thế. Hắn không bạc đãi hay đánh đập,tra tấn tôi như cách Barou Shohei từng làm. Thi thoảng tôi vẫn thấy hắn dùng roi da để quất nô lệ nhưng với tôi hắn lại dịu dàng đến mức đáng nghi. Tôi là người hay suy nghĩ và đa nghi. Có lẽ,hắn cũng chỉ muốn quan hệ xác thịt với tôi như những tên thủ lĩnh trước.

Vì cái suy nghĩ đó tôi dần thả lỏng cảnh giác. Bởi vì nếu hắn quan hệ xác thịt với tôi thì tôi sẽ được thả tự do như lời nguyền rủa của nữ thần Neffay.

Nhưng hắn đã không làm thế. Hắn chỉ nhốt tôi trong căn lều xung quanh toàn lính canh đứng bên ngoài.

Tôi chán nản cuộn tròn trong cái chăn xám xịt một màu cố gắng ru mình vào giấc ngủ. Trận chiến vô nghĩa này hôm nay sẽ đến hồi kết,hắn tiết lộ cho tôi nghe. Trận chiến đến hồi kết thì sẽ phải có người đứng đầu chết. Người chết đó sẽ là ai? Chigiri Hyoma? Barou Shohei? Hay chỉ đơn giản là một tên vô danh tiểu tốt của vương quốc nhỏ? Tồi tệ hơn nữa là hắn, Yukimiya Kenyu.

Nếu hắn chết thì tôi phải làm sao? Nơi này hoàn toàn xa lạ với tôi và nó cách xa quê nhà tôi vạn dặm đường. Nếu hắn chết tôi sẽ bị giết và đem chôn cất cùng. Chắc chắn là thế. Vì tất cả những người ở đây luôn ngầm hiểu rằng tôi là tình nhân của hắn. Chỉ có tình nhân mới được đối xử tốt như thế.

Tôi từng nghe lén cuộc nói chuyện của những người lính canh. "Cậu tóc tím kia chắc chắn là tình nhân của ngài Yukimiya,có lẽ tên Barou Shohei đã bắt cậu ta nên ngài Yukimiya mới đi đánh tên đó cứu cậu ta về".

Không, không phải đâu. Không phải như thế đâu mà. Tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ đơn giản là Mikage Reo, một người vô danh mà thôi. Tôi chỉ là bạn thân của Chigiri Hyoma. Chỉ có thế thôi.

Chiều tà dần buông xuống màu cam sẫm buồn bã. Những người lính lần lượt lần lượt trở lại khu trại của mình, người bị thương có người lành lặn có và đương nhiên không hề có người chết. Ngồi không trong lều khiến tôi bứt rứt khó chịu. Tôi biết về thuốc và trị thương nên cũng bắt tay vào rửa vết thương,...vừa làm tôi vừa liếc mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng cao lêu nghêu nhưng đô con của hắn. Không thấy hắn làm tôi trở nên sốt ruột và bồn chồn không thôi.

"Mέλι", sau tiếng gọi dịu dàng đó là bàn tay cứng rắn xoa xoa vai tôi. Hắn cười mỉm đứng đó nhìn tôi như đang nhìn thứ gì đó đáng yêu nhất trần đời. "Cảm ơn em vì đã giúp mọi người băng bó,xem ra em cũng có chút tay nghề đấy chứ?" Tôi làm lơ câu nói của hắn tiếp tục băng bó cho người lính nọ. Nếu bắt tôi phải chọn ra người lì lợm nhất tôi từng biết thì người đó chính là hắn, Yukimiya Kenyu.

Hắn giả vờ mệt mỏi rồi ngồi phịch xuống giường bắt đầu vòi vĩnh: "em khám cho ta thử xem? Ta cảm thấy mệt quá.." ,tôi khịt mũi. "Thế thì anh sắp chết rồi đấy. Ra ngoài kia đào một cái hố to rồi tự nhảy vào đi."

Các binh sĩ cười ồ lên thích thú trước cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của chúng tôi và suy nghĩ [cậu tóc tím là tình nhân của ngài Yukimiya] trong phút chốc trở thành [cậu tóc tím là vợ tương lai của ngài Yukimiya ].

Tối muộn,tôi vẫn chưa ngủ. Tôi ôm chặt lấy cái chăn xám phủ lấy đầu mình và hướng ánh mắt về phía bếp lửa to tí tách cháy. Hắn đang định dập lửa thì bỗng dưng đứng lên tiến về phía tôi: "khuya rồi,em nên đi ngủ". Sau một hồi lâu lưỡng lự tôi quyết định nói ra suy nghĩ của mình: "Chigiri Hyoma vẫn còn sống chứ?" Hắn gật đầu. Tôi thở phào nhẹ nhõm,hắn ngẩng đầu lên nhìn đống lửa, "tên đó đã lấy em làm lễ vật dâng tặng cho ta". Tôi buông tay ra làm cho cái chăn tuột xuống khỏi người,hai mắt tôi mở to bàng hoàng và tim tôi đau đến ứa máu.

"Đó là ý chỉ của nữ thần Neffay". Giờ đây tôi căm ghét bà ta đến cùng cực,tôi ghét cay ghét đắng người đàn bà thần thánh cố gắng làm mọi cách chỉ để tách tôi ra khỏi anh. "Tên tóc hồng đó đã đồng ý,hiệp định vừa được kí kết vào sáng nay", đừng nói nữa,làm ơn. Đầu óc tôi choáng váng và cơ thể tôi run rẩy. Người tôi yêu đã rời bỏ tôi và giờ đây tôi chỉ còn có một mình. Mắt tôi nhoè nước và tim thì đau như bị ai đó bóp nát. Lòng tin và tình yêu của tôi đã bị phản bội.

"Nữ thần Athena đã đồng ý cho hai chúng ta kết hôn", nhưng lúc này tai tôi đã lùng bùng nghe chẳng rõ chữ,tôi ngất lịm đi trong đau khổ mặc cho hắn gào thét tên mình.

5 năm không quá dài cũng chẳng quá ngắn để quên đi những thứ quan trọng. Ngày hôm nay là ngày dâng lễ vật cho nữ thần Athena tôn kính. Tất nhiên, Chigiri Hyoma sẽ có mặt. Anh đứng yên chết lặng khi thấy tôi tay trong tay Yukimiya,anh tưởng tôi đã chết như lời mẹ anh nói.

Nữ thần Athena ban phước lành cho tôi nên tôi mang thai được, một hoàng tử kháu khỉnh mang dòng máu của Yukimiya Kenyu ra đời. Bắt đầu thời kỳ chinh phạt mới của thành Luto vĩ đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allreo#ooc