41-Isagi x Reo.P1
Lấy ý tưởng từ I'm a hero
-•-
Chết tiệt,Isagi Yoichi đang nắm tay Mikage Reo chạy thẳng một mạch lên núi khẩu Parker được cậu nắm chặt trong tay còn lại. Mẹ kiếp,lũ virus quái gở tưởng chừng chỉ xuất hiện trong manga thôi nay lại có ngay thành phố cậu đang sinh sống. Khi cả hai chạy được một quãng đường khá xa thành phố,Isagi quyết định dừng lại nghỉ ngơi Reo cũng đang rất mệt rồi. Cậu níu chặt tay người thương,nói:
- Nhìn kìa Reo! Một ngôi đền nhỏ bỏ hoang,đêm nay chúng ta ngủ ở đó nhé?
- Ừm..
Giọng em gần như lạc đi,Isagi lấy làm lạ.
- Reo đang mệt sao? Tớ cõng cậu nhé?
Cậu cởi ba lô ra đeo trước ngực chỉ lên lưng,em xua tay cười gượng.
- Không sao...Isagi không cần để ý đâu..
Cậu chỉ ậm ừ dắt Reo đến gần ngôi đền,Reo ngồi tựa lưng vào tường gỗ mặt em tái nhợt hẳn đi. Isagi Yoichi nhìn bao quát xung quanh cảm thấy an toàn liền kéo em vào đền rồi vội đóng chặt cửa lại. Reo ấp úng thủ thỉ với cậu.
- Isagi Yoichi này...
Cậu đang thắp nến nghe thấy em gọi thì ngước lên:
- Có gì sao,Reo?
Em khẽ vén một bên tay áo lên,nơi một vết cắn nhỏ in đậm vào làn da trắng mịn kia. Reo cười khổ:
- Thật ra... tớ đã bị một đứa bé cắn...
Isagi Yoichi bàng hoàng nhìn em.
- Reo bị khi nào?
- Lúc cậu dắt tớ chạy ngang công viên có mấy đứa nhỏ chạy đến đấy,nhớ không?
Cậu đau khổ đến phát run ra là tại cậu nên người cậu thương mới bị nhiễm bệnh,Isagi muốn tát mạnh một phát vào mặt mình thì Reo nắm lấy tay cậu. Giọng em êm dịu:
- Không phải lỗi của Isagi...Isagi đã bảo vệ cho tớ cơ mà...tớ sẽ ra ngoài...
Tay cậu áp lên mặt em,gân xanh dần dần nổi vài đường lên tay em mắt Reo đục dần đi chỉ còn màu trắng dã. Em bỗng ngã vật ra sàn gỗ co giật,Isagi vội lục lấy một dải băng nhỏ buộc ngay mồm em. Như thế này thì Reo sẽ không thể cắn người được,tạm ổn. Cậu dùng còng sắt còng tay em lại rồi buộc dây vào như thế này thì dẫn đi dễ hơn nhiều. Làm xong mọi việc câu để ý rằng nơi khoé mắt em còn đọng nước. Chết tiệt ,cậu vuốt mái tóc tím mượt của người thương rồi nằm xuống cạnh em.
- Đi cùng tớ,Reo. Tớ không thể bỏ cậu được.
Em nhắm nghiền mắt gầm gừ trong cổ họng để mặc cho cậu ôm em mà ngủ.
-•-
Thức ăn cho con người như Isagi thì dễ tìm còn thức ăn cho Reo thì cậu bó tay. Cậu ta đang đau đầu thì thấy em đang lục gì đó trong đống thức ăn cho thú cưng ở petshop đồ ăn cho mèo?! Em đang cật lực cố mở cái hộp thức ăn cho mèo ra nhưng cố cỡ nào cũng không được,Reo nhìn Isagi nước mắt lưng tròng. Cậu dùng đồ cạy lon mở ra,em ăn rất ngon miệng. Isagi Yoichi bỏ vài lon thức ăn cho mèo vào balo thì từ đâu một con thây ma lao đến nơi cậu đang hì hục bỏ đồ vào balo khiến cho Isagi trở tay không kịp. "BẶC" Reo đứng chắn trước mặt cậu tay em nắm lại như một con mèo đấm gãy cổ con thây ma tởm lợm kia.
-•-
Mikage Reo luôn luôn mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Em được một con thỏ bông khổng lồ bảo vệ,nó cạy nắp lon thức ăn đóng hộp giúp em,đẩy em bằng xe đẩy nếu em không đi nổi vì cạn sức. Mikage Reo thật sự không hoàn toàn biến thành thây ma,em không phân hủy cũng như toàn bộ những thứ em thấy đều trú ngụ dưới dạng đồ chơi. Khi ở bên con thỏ bông đó em cảm thấy an toàn lắm dù con thỏ bông đó sẽ còng tay em lại và dẫn đi. Nó sợ em lạc à? Em đã lớn rồi mà nhỉ? Mới lúc nãy, trong lúc con thỏ hì hục bỏ đồ vào balo thì có con chó nhồi bông chạy đến muốn cắn con thỏ bông của em,Reo tức giận xông đến giật đứt cả cổ con chó bông đó khiến cho bông gòn từ cổ nó rơi ra trắng xóa. Em thích cảnh tượng đó cực kì nhưng con thỏ lại bảo em mau lên xe để nó đẩy đi. Nơi này không còn an toàn nữa đâu.
-•-
Isagi Yoichi rất biết ơn người thương vì em vừa cứu gã thoát khỏi lưỡi hái thần chết kề ngay cổ. "Cạch" cái vỏ lon rỗng từ đâu rớt xuống ngay gần đó thu hút sự chú ý của cậu,trên tầng thượng những nhà cao tầng có người. Một ông chú ra hiệu cho Isagi và em mau đến gần leo lên thang dây nhanh lên. Khi cả hai đến nơi an toàn những người ở đó bèn rút nhanh thang dây lên,lũ thây ma từ đâu ùa ra chật ních cả khu phố vắng. Cậu nhìn khung cảnh ở dưới mà rùng mình nếu lúc nãy chẳng có những người này giúp chắc cậu đã bị lũ thây ma gớm ghiếc kia xé xác rồi. Thế mà trong mắt em,bên dưới thật nhộn nhịp lũ thú bông kì dị đang mời gọi em xuống cùng chơi. Lũ đó đều luôn mồm kêu em " cùng chơi nào, xuống đây cùng chơi nào". Bỗng,con thỏ bông vội dắt em đi cái còng tay đã được cậu bí mật gỡ ra tự lúc nào. Nhìn Reo lúc này khác gì một người bình thường nhưng mắt bị vấn đề đâu,ông chú lúc nãy tưởng rằng em bị mù liền đeo cho em một chiếc kính mát. Reo không thích,từ khi đeo nó thế giới đầy màu sắc rực rỡ của em bị che đi thay thế bằng màu đen xám của chiếc kính. Mấy lần em toan tháo ra thì chú gấu Koala ( ông chú) đều ngăn lại bảo rằng mắt em có vấn đề nên ngoan ngoãn đeo đi. Đêm đến phủ đen bầu trời,Isagi lén khui một hộp thức ăn cho mèo đút em ăn,ông chú đứng từ xa quan sát rất kĩ. Ông tiến đến gần Isagi vỗ vai cậu.
- Tại sao cháu lại cho Reo ăn thức ăn cho mèo?
Cậu giật mình vội chống chế.
- Đâu..đâu phải đâu ạ...
Reo thấy gấu Koala ngồi cạnh thỏ bông nói gì đó,em mơ màng híp mắt lại ra vẻ buồn ngủ. Gấu Koala vươn tay ra xoa đầu em,Reo phát ra tiếng gru gru như thể em là một chú mèo thật thụ.
- Tôi đã quan sát Reo từ lâu rồi. Thằng bé không hề bị mù đúng không nào? Cứ nói đi tôi sẽ không nói với ai đâu.
Cậu cúi đầu.
- Là do cháu nên em ấy mới bị thế này.
- Hửm?
Ông chú ( gấu Koala) ra vẻ ngạc nhiên.
- Trong lúc đưa em ấy chạy trốn cháu đã bất cẩn để em ấy bị nhiễm bệnh...
- Thế..lúc phát hiện ra mình bị nhiễm bệnh,Reo có trách cháu không?
Isagi lắc đầu đáp:
- Không ạ.
Ông chú cười tươi.
- Vậy tại sao cháu lại buồn? Cháu nghĩ Reo có muốn cháu buồn không?
Cậu ngước lên nhìn người con trai tóc tím đang ngồi trước mặt mình tỏ vẻ ngái ngủ,Reo chẳng trách cậu em lúc đó còn muốn bỏ ra ngoài để giữ an toàn cho cậu. Em yêu cậu đến thế cơ mà?!
- Bác nói đúng,Reo chẳng hề muốn cháu buồn.
Ông bác cười hiền.
- Có phải lúc nãy Zackie đã yêu cầu cháu tham gia vào đội xung phong đi tìm thức ăn và vũ khí vào ngày mai đúng không?
Cậu gật đầu xác nhận,ông chú thở dài.
- Hãy cẩn thận nhé. Đã có rất nhiều người chết vì cái gọi là đội xung phong đó đấy,con trai chú lúc đó hình như trạc tuổi hai đứa thì phải....
Ông chú ngừng lại vì xúc động khi nhớ đến chuyện cũ,Reo lim dim mắt thấy gấu Koala khóc liền bò đến nằm lên đùi nó an ủi. Ông chú vuốt ve tóc em.
- Nó bị bắt ép đi....rồi bỏ mạng trong trung tâm thương mại...
Reo bị nước mắt của gấu Koala rơi lên mặt vội vàng lau sạch nước mắt cho gấu. Mắt tím ngọc của em long lanh đầy ý cười,ông chú nói với cậu.
- Hay..mai cháu đem Reo theo?
- Zackie không đồng ý nên cháu sẽ đi một mình cùng mọi người.
- Hãy cẩn thận con thây ma tóc trắng,nó khoẻ cực kì lại chạy nhanh,bật nhảy cũng rất cao.
Cậu tiếp nhận từng thông tin mà ông chú cung cấp cho. Đến khi nhìn lại,em đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay. Isagi đàng nhấc em lên cõng về lều,mái tóc trắng dưới đường nhác thấy ánh tím phất phới liền ngây ra. Đầu óc Nagi Seishiro từ lúc biến thành thây ma chỉ còn duy nhất hình ảnh người bạn thân thuở nhỏ mà thôi. Người ấy kia kìa,đang ở trên kia. Trên nóc toà nhà đằng kia. Thấy rồi,Nagi thấy rồi.
-•-
Trước khi đi Isagi Yoichi âu yếm hôn nhẹ lên trán em rồi đứng dậy rời đi. Reo nằm đó nhìn theo bóng lưng cậu đang xa dần muốn bật dậy chạy theo nhưng câu nói "hãy ở đây " của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như cuộn băng cassette đang chạy trong đầu máy. Em ngây ngốc nằm yên trong lều đến tận trưa,gấu Koala vạch lều đem thức ăn cho mèo vào. Trong lúc em đang ăn ngon lành,Nagi Seishiro đã bật một phát lên đến trên đây. Gã nhìn xung quanh hòng tìm thấy màu tím rực rỡ kia,mãi chẳng thấy Nagi tức giận lao đến một người phụ nữ đứng tuổi xé bà ta ra làm đôi. Gã rống lên thật to lũ thây ma phía dưới như bị thôi miên chúng bám vào tường chồng chất lên nhau tiến đến sân thượng. Nơi đây bỗng chốc hôi tanh máu tươi vô cùng,suy cho cùng những người trẻ đã đi tìm thức ăn nơi đây chỉ toàn người già,đứng tuổi mà thôi. Tiếng gào thét tiếng nhai rau ráu vang lên ỏm tỏi máu nhuộm đỏ bê bết khắp sân thượng. Gấu Koala giấu em sau lưng nó em tò mò lú đầu ra khỏi lưng nó xem ở kia có cái gì mà Koala sợ đến phát run . Một con gấu trắng? Em hiểu rồi ra là Koala sợ gấu trắng nhỉ? Em sẽ bảo vệ Koala trong lúc đợi thỏ bông về. Mikage Reo bị Koala đẩy đi.
- CHẠY NGAY,REO!!
Ông chú bổ một dao lên vai Nagi,gã vẫn đứng yên nhìn màu tím đằng sau lưng ông. "BỘP" đầu ông rơi xuống máu từ cổ ông phun lên,em thấy gấu trắng tát rách cả đầu Koala bông gòn trắng mịn rơi ra khắp nơi liền nổi giận nhào đến chỗ gấu trắng. Thế quái nào gấu trắng dễ dàng bắt lấy hai cánh tay em khoá lại vậy hả? Cho dù giãy giụa như thế nào đi chăng nữa con gấu trắng khổng lồ cũng không buông em ra.
- Bu..ông..g..a..a..
Một cô gái cầm theo cái búa to đập mạnh vào gã hất ra xa,cô ấy đỡ em dậy.
- Đi theo tôi.
Reo mặc cho cô búp bê (cô gái) xinh đẹp dắt đi,cả hai chạy nhanh xuống tầng dưới tiến đến trung tâm thương mại . Isagi Yoichi đang nấp dưới gầm xe oto. Mẹ kiếp,lũ thây ma này bị tiếng nhạc mà Zackie phát ra thu hút đến. Đông như kiến cỏ dù có hơn phân nửa đã bị tiêu diệt,Isagi kiệt sức mất rồi cậu sẽ bỏ mạng tại trung tâm thương mại này mất thôi. Còn Reo,Reo bây giờ đang làm gì? Cậu quả thật không biết. Đang miên man suy nghĩ thì "ĐOÀNG"
- Reo,đến đây.
- Đ..ế..m..â..y...
Isagi vội lòm còm bò ra khỏi gầm xe nhìn cậu con trai đứng gần cửa ra vào vừa đá bay đầu con thây ma kia.
- I..cha..gyyy...
Cậu hoảng hốt,Reo vừa gọi cậu sao? Reo vừa mở mồm nói tên cậu,Isagi vui đến phát khóc lao đến ôm chầm lấy em .
- Tốt quá,tốt quá rồi.
Reo hơi nghiêng đầu.
- T..ó..t..g..òi...
Búp bê (cô gái) vội lôi cả hai cùng chạy ra xe thì Nagi Seishiro đã đứng chắn lối ra. Reo phẫn nộ nhìn con gấu trắng trước mặt:
- Gi..ết...Ko..a..la..a..
- Tên đó đã giết ông chú sao?
Em gật đầu lia lịa.
- Cùng giết hắn để trả thù cho chú nào,Reo.
Cô gái run sợ,nói:
- Chết tiệt,tên ác quỷ đó mạnh lắm đấy hai đứa...
- Chị có thể chạy,tụi em sẽ câu hắn ở đây.
Cô gái thở dài vuốt tóc.
- Chạy đi đâu bây giờ? Lên đi chị yểm trợ cho!!
Cô gái giương súng lên "đoàng" bả vai Nagi bị trúng đạn ngay bả vai nổi điên bật đến phía cô gái thì bị Reo đá ra xa.
-•-
Cô búp bê (cô gái) trong lúc sơ xuất bị Nagi xé toạc vùng bụng thịt,ruột...lòi cả ra ngoài máu chảy xối xả. Reo nằm bất động mắt mở to nhìn cô búp bê ngã phịch xuống đất,Nagi đạp nát cả đầu cô từ từ tiến lại Reo. "Đoàng" đầu Nagi gần như lìa khỏi cổ vì uy lực của khẩu Ak-107,gã ăn những 3-4 phát vào cổ cơ mà. Isagi Yoichi cố lết đến gần Reo.
- Reo có sao không?
- H..ô.ng..
Tiếng bước chân chạy vào cồm cộp làm cho tim cậu đập dồn dập. Một ông chú già chạy vào trên tay là cây mã tấu đỏ lòm những máu.
- Chỉ còn hai đứa sống sót?
- Vâng..
Ông ấy liếc nhìn xác chết bị bắn gần lìa cổ của Nagi rồi lại nhìn sang xác cô gái ông bật khóc chặt liên tục vào gã.
- Quân kinh tởm,quân giết người!!
-•-
- Đã xong chưa?
- Rồi ạ.
Isagi đáp lời sau khi yên vị trên xe cùng em. Chiếc xe nổ máy giòn giã bắt đầu lăn bánh,đích đến tiếp theo của ba người bọn họ là Osaka.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top