[ Nagi x Reo ] Là em thất hứa.
Nagi Seishiro là một cầu thủ thiên tài được cả nước Nhật Bản tung hô, là tia hy vọng có được World cup của Nhật Bản. Thế nhưng ít ai biết được tên thiên tài ấy vốn chẳng có niềm đam mê gì với bóng đá cho lắm.
Bóng đá đối với cậu ta chỉ là một trò chơi.
Thắng cũng được nhưng thua là không được.
Một kẻ chỉ mong cả đời được lười biếng thì việc tham gia bộ môn thể thao dùng sức như này quả thực là địa ngục. Thế nhưng cậu ta vẫn tham gia, vẫn đứng trên con đường vinh quang của bóng đá một cách vững chãi.
Isagi từng hỏi:" Vì cái gì cậu lại cố gắng như vậy Nagi? Bóng đá đâu phải ước mơ của cậu? "
Nagi thản nhiên đáp: " Đó là ước mơ của Reo và bên cạnh Reo mãi mãi là ước mơ của tớ. "
Lúc đó vô tình mà vài người biết được, lý do khiến Nagi bắt đầu chạy chính là Reo.
Nagi chơi bóng đá là vì Reo.
Nagi chơi bóng đá là vì muốn bên cạnh Reo.
Nagi chơi bóng đá là vì muốn thực hiện ước mơ của Reo.
Vì vậy nên cậu ta mới cố gắng như vậy. Vì sợ bị bỏ rơi, cậu ta biết ngay từ đầu Reo hứng thú với cậu ta là vì tài năng của cậu ta. Ấy nhưng Blue lock thứ không thiếu nhất chính là thiên tài, ai biết trong tương lại cậu ta có bị ngoại lệ của mình bỏ rơi hay không?
Mikage Reo chính là ước mơ của Nagi Seishiro.
Mikage Reo chính là cảm xúc của Nagi Seishiro.
Và...
Mikage Reo chính là tương lai của Nagi Seishiro.
Không có em thì cậu ta sẽ chết mất.
" Tớ muốn một lần có được World cup! " Đó là câu nói luôn vang trong đầu tên thiên tài ấy.
Tớ muốn vô địch World cup cùng với Reo.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng vỗ tay cùng với tiếng tung hô gọi tên trên khán đài sân bóng vang lên như sấm, hàng chục chiếc máy quay quy chụm hướng về một chỗ, nơi vị cầu thủ trẻ tóc trắng ấy đứng.
Như một ánh hào quang, cậu ta thật sự rất sáng chói, ít nhất là sau những trận đấu mà cậu ta gần như là tỏa sáng cùng với cú sút tuyệt vời ở vòng chung kết.
Chigiri vui vẻ chạy tới vỗ vai cậu ta, hắn phấn khích: " Cú sút đỉnh đấy thiên tài! "
Mặc cho bản thân đang được vây quanh bởi những người đồng đội, Nagi chỉ một mực im lặng mà hướng mắt lên trời, thuận miệng hỏi: " Reo ở trên đó liệu có thấy tôi đang tỏa sáng không? "
Chỉ với một câu hỏi ngắn ngủn nhưng cậu ta đã thành công khiến đội tuyển quốc gia Nhật Bản phải im lặng. Cái im lặng đến bất thường tại một nơi ồn ào như vậy thật khiến người ta chú ý.
Cầm chiếc cup trên tay, Nagi rũ mắt nhìn đám phóng viên đang chỉa cái mic vào mặt cậu ta mà hỏi dồn dập, thầm chán ghét không thôi.
Phiền phức thật đấy. Họ còn không tinh tế bằng một góc của Reo nữa.
Ít nhất thì Reo sẽ không hỏi người khác một cách hối thúc như vậy, hơn nữa làm gì có ai đủ trình để Reo hỏi cơ chứ?
Chẳng ai đi hỏi chuyện đời tư của cầu thủ vừa đăng quang vô địch World cup cả, tất nhiên là trừ gã phóng viên đến từ chính đồng hương ấy.
Thấy Nagi đang có dấu hiệu phát điên, Isagi cùng với Hiori phải ra nói giúp dùm cậu bạn theo chủ nghĩa '' nếu không phải Reo thì đừng có mở mồm ra hỏi nhiều như vậy. ''
Dù vậy nhưng đám phóng viên tất nhiên sẽ không tha cho con mồi béo bở kia, một tên mạnh dạng chen chúc vượt qua đám phóng viên thô thiển kia, hứng thú hỏi:
" Điều gì đã giúp cậu có ngày hôm nay?"
Isagi và Hiori im lặng nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn gương mặt trầm ngâm của Nagi mà có chút lo lắng.
" Nagi, thực thì không cần phải trả - "
" Là Mikage Reo. "
Nagi cất tiếng cắt ngang lời của Hiori khiến cậu ấy ngạc nhiên. Không gian im lặng, Nagi nhìn một lượt đám người thấp hơn bản thân nửa cái đầu ở đây rồi nói tiếp.
" Mikage Reo là lý do để tôi bước vào con đường bóng đá và cũng là lý do khiến tôi chạy. Chiếc cup này tôi sẽ dâng cho cậu ấy. "
Lời vừa dứt, đám phóng viên như vớ phải cục vàng mà thi nhau chụp hình, thu âm và gào hét hỏi thêm vài câu.
Nagi không quan tâm mà quay đi, tay nắm chặt cup, khuôn mặt tại nơi góc khuất bỗng mang đầy ưu thương.
Reo là lý do Nagi bắt đầu chạy nhưng cũng là lý do khiến cho cậu ta hận cả thế gian này chỉ vì cướp em khỏi cậu ta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Reo này, em nhìn xem, tôi thành công thực hiện ước mơ của em rồi đấy. "
Khu nghĩa trang của gia tộc Mikage tuy rộng lớn nhưng không khó để Nagi tìm ra ngôi mộ của người yêu chỉ với một cái liếc mắt.
Cậu ta đặt nhẹ chiếc cup bằng đồng mạ một lớp vàng bên ngoài xuống cạnh mộ của em, đưa tay với lấy xô nước cùng chiếc khăn mà Baya đã chuẩn bị trước, vừa lau dọn lại ngôi mộ, vừa tâm sự.
" Tiếc quá, chiếc cup này chỉ là cup giả bởi ban tổ chức sợ nếu đưa cho tôi chiếc cup thật thì lịch sử hời hợt kia sẽ lặp lại. Thay vì cái cup đồng này thì tôi muốn dâng cho em chiếc cup thật hơn. "
" Reo em ơi, chưa gì mà đã 8 năm sau ngày em mất rồi, tôi ấy vậy mà lại để em chờ tới bằng ấy thời gian chỉ để nhận một cái cup như vậy, em sẽ không giận tôi chứ? Tôi muốn hỏi dù biết em sẽ chẳng giận tôi đâu. "
" Tôi cố gắng lắm ấy. Từ sau khi lời hứa ấy được ra đời, tôi đã rất cố gắng luyện tập, cố gắng làm theo lời em dặn, trên sân cũng ít đi đánh nhau với Barou và Kaiser lại. Em thấy không? Tôi đã cố gắng. "
" Mà nhắc tới lời hứa..." Nagi ngừng dọn dẹp lại, cậu ta nhìn xô nước đã chuyển màu đen, nhẹ cười một tiếng buồn bã: " .... Tôi thực hiện rồi, còn em đâu hả Reo? "
.
.
.
.
" Tớ không muốn hoạt động đâu. Nó thật rất phiền phức. " Nagi cuộn mình vào trong chăn, ủ rũ nhìn em người yêu tóc tím đang dùng hết sức bình sinh để kéo mình ra, lầm bầm vài câu lười biếng.
" Thôi nào Nagi, không phải cậu đã hứa sẽ chơi bóng đá với tớ sao? Blue lock chắc chắn sẽ là nơi tuyệt vời đấy! "
" Tớ hứa sẽ chơi với cậu chứ có hứa chơi với người khác đâu. Tớ không thích đường chuyền của những kẻ kia, nó thật rối. "
" Thôi nào, nếu cậu không phô diễn tài năng của mình ra thì cậu sẽ bị loại trừ khỏi Blue lock mất. " Reo hơi ngừng lại một chút, em im lặng nhìn Nagi rồi thở dài: " Được rồi, nếu trong tương lai chúng ta cùng nhau đạt được World cup thì tớ sẽ thực hiện một yêu cầu bất kỳ của cậu. "
Nagi khẽ ngẩng đầu, cậu ta suy nghĩ một chút rồi bật dậy nhào vào ôm lấy Reo, dụi cái đầu trắng của cậu ta vào cổ em người yêu.
" Kết hôn với tớ đi. " Nagi thủ thỉ vài tiếng vào tai Reo, cậu ta dựa đầu vào vai em để nhìn rõ phản ứng của chiếc người yêu da mặt mỏng.
"!!!!" Đúng như cậu ta nghĩ, Reo mặt mày đỏ chót giật mình đẩy cậu ta ra, lắp bắp.
" Cái.. cái này.."
" Reo hứa rồi nhá, không được thất hứa đâu. "
" Nhưng.. nhưng cái này.. "
" Hể? Reo không muốn sao? Rõ ràng Reo đã nói... " Nagi làm bộ thất vọng, cuối đầu xuống ủ rũ không thôi.
T/g: Rồi là thất vọng dữ chưa?
Reo hoảng loạn, em ôm lấy cậu ta rồi xoa đầu, mặc cho cậu ta giận dỗi đưa tay xoa nắn vòng eo của em.
" Không có! Tớ chỉ là có chút ngại thôi! Cậu biết mà, tớ - "
" Vậy là Reo đồng ý tới đúng không? Nếu tớ tương lai có được World cup thì chúng ta sẽ kết hôn. Còn nếu không thì Reo nuôi tớ suốt đời nhé? "
" Ế? "
.
.
.
.
.
.
.
Nagi bỗng dưng muốn cười. Cậu ta không biết vì sao lúc đó bản thân có thể nhõng nhẽo như vậy với Reo trong khi đáng ra em mới là người nên nhõng nhẽo với cậu.
Thanh xuân thời cấp ba luôn là thứ khiến Nagi Seishiro - thiên tài người Nhật tham muốn trở lại không thôi.
Cái thời điểm mà Reo còn sống và ngày ngày nuông chiều cậu ta.
Cái thời điểm mà cậu ta đang hờ hững, lười biếng với cuộc đời phải cất bước chạy trên một con đường dốc nơi ngã ba - con đường gập ghềnh mà cậu ta lựa chọn, thay vì con đường phẳng mà cậu ta đang đi.
Tất cả là vì Reo.
" Tệ quá. Em là người khởi đầu, nhưng lại là người thất hứa. "
Một giọt nước mắt chảy ra, từ khoé mắt trượt xuống, lãnh lẽo.
Trái tim cậu ta đau đớn, cô đơn và mệt mỏi, chán nản khi mất đi ánh sáng của cuộc đời mình.
" Tôi giờ cầu hôn cũng chẳng thể rồi. "
Nhưng thiên tài lại đưa tay lau đi nước mắt rồi nở một nụ cười ấm áp. Phải, một nụ cười ấm áp.
Bởi thiên tài đã thực hiện xong nhiệm vụ của mình, cậu ta bây giờ có thể đi tìm ái nhân để thực hiện lời hứa ấy rồi.
Chẳng ai là không muốn sống cả, nhưng sống khi không có một nửa linh hồn thì chẳng khác gì là sống tàn tật. Và tất nhiên là chẳng ai muốn điều đó.
Nagi cũng vậy, một nửa linh hồn của cậu ta là Reo. Và hiện tại cậu ta đang chuẩn bị đi tìm nửa linh hồn ấy đây.
.
.
.
.
______________________
Muốn viết ngược nhưng không biết viết. Văn phong lủng củng quá.
1771 từ, khen tôi đi. Viết trong một buổi tối đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top