chia tay....

"…" lời nói
*…* suy nghĩ
•…• hành động
📱… nghe,nch điện thoại
✏️… viết thư,nhắn tin hoặc viết thứ j đó
_________________________________

"Em phiền quá rồi đó reo"

"Gì hả?"

Reo đứng sững ở đó không thể động đậy sau khi nghe từ phiền phát ra từ phía của nagi,thấy vậy nagi tiếp tục nói.

"Anh bảo là em phiền quá rồi đó,anh cũng rất bận vậy nên em hãy bớt gọi cho anh 1 ngày cả trăm cuộc chỉ để nhắc những thứ lặt vặt được không vậy"

Reo đừng đó im lặng 1 lát sau đó cậu ngẩn đầu lên nhìn vào nagi

" ừ,em hiểu rồi từ giờ em sẽ không làm vậy nữa đâu"

Nagi có đôi nét bất ngờ vì hôm nay reo không còn cãi lại to tiếng hay lằng nhằng với mình nữa nhưng sau đó anh đã thu lại suy nghĩ đó và mặc kệ.

"Ừ,em nhớ nhé"

Và quả thật sau ngày hôm đó nagi bật điện thoại lên thì không hề có 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn nào của reo cả.

*em ấy giữ lời thật vậy từ giờ khỏi sợ bị làm phiền rồi*

Không chỉ tin nhắn cuộc gọi biến mất mà cả những tờ giấy nhỏ trước đây reo hay dán để căn dặn anh ăn uống hay thay quần áo tất cả điều thưa dần rồi từ từ biến mất, reo thì đi làm việc ở công ti đến tận khuya hoặc cũng có thể ngủ ở công ti nhưng trước đây em ấy chưa tùng ngủ ở công ti quá 1 ngày bao giờ ngày trước khi nagi hỏi reo lí do.

"Nè reo sao em chưa bao giờ ở công ti quá  1 ngày vậy đôi khi anh thấy em mang đống tài liệu từ công ti về nhà làm rồi lại mang lên cực quá trời sao em không ở công ti làm đi cho tiện"

Lúc đó em chỉ cười rồi bảo

" ở công ti khó chịu lắm em ko chịu được với cả em mà ko về nhà quá 1 ngày kiểu gì nhà cũng loại lên cho xem anh chả biết chăm sóc nhà cửa hay bản thân gì hết mà"

Em bảo khó chịu vậy mà bây giờ đã 3 ngày rồi em còn chưa hề đặt chân về nhà nữa,mà đáng lẽ anh nên vui mới đúng chứ vì sẽ ko còn ai cằn nhằn hay nhắc nhở anh nữa rồi…anh phải vui chứ nhỉ…

Nhưng sao cảm giác cứ nặng nề quá vậy…

Trong khi anh đang suy nghĩ về cảm giác của mình thì có 1 dòng tin nhắn từ reo được gửi đến anh cứ nghĩ em ấy lại nhắc nhở gì đây có 1 tin thôi nhưng chắc sẽ dài lắm, mặc dù suy nghĩ vậy nhưng anh vẫn mở ra xem,cứ tưởng sẽ dài lắm nhưng không nó chỉ có 1 dòng ngắn ngủi,nhưng lại kiến anh bối rối đến lạ.

✏mình chia tay đi.

✏tại sao

✏chỉ là em mệt quá rồi nên ta dừng lại thôi tiếp tục cả hai ta điều khó chịu thôi.

✏…
✏um,nếu em muốn.


Và chỉ với đôi ba dòng tin nhắn ngắn ngủi em và anh đã chia tay từ đó.

......

1 tháng sau đó thì nagi thực sự đã cảm thấy không còn ổn nữa rồi anh gần như bắt đầu xuất hiện ảo giác do luyện tập quá nhiều hay cũng có thể là do anh đã bắt đầu nhớ rồi...

Anh luôn nghe thấy bên tai những lời quan tâm,nhắc nhở của reo...

Mỗi khi anh làm gì đó thì nó lại xuất hiện

" nè sei anh lại ném tất lung tung rồi kìa,anh phải ném vào máy chứ không thì ném vào chậu đi đừng ném lung tung nữa"

" sei anh đừng ăn thạch hay đồ ăn nhanh nữa em có để đồ ăn bên trong tủ lạnh ấy anh cứ lấy ra rồi hâm nóng lại ăn đi,đừng lười nữa"

"Sei nay mưa đó mang theo ô hoặc áo mưa đi nhé đừng dẫm mưa đó nghe chưa"

"Sei à anh cố gắng chăm sóc bản thân cho tốt đi lỡ sau này em không ở cạnh thì làm sao đây"

"Không sao đâu,em sẽ luôn ở bên anh mà vì đó là lời hứa của hai ta mà"

Anh đã quá chủ quan vì luôn nghĩ rằng em sẽ luôn ở đó và sẽ mãi ở đó chỉ cần anh ngoảnh lại thì sẽ liền thấy em đang ở đó mỉm cười với anh vậy nên anh đang mặc kệ và luôn tiến về phía trước không ngoảnh lại một chút nào và rối tới khi anh ngoảnh lại thì em đã quay lưng đi mất rồi...

Anh cố gắng mặc kệ đi thứ cảm giác khó chịu và nặng nề này để quên đi nhưng do những lần dầm mưa cộng thêm ăn uống ko điều độ kiến cho một cơ thể cầu thủ cường tráng như anh cũng đã đổ bệnh nắm liệt giường.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh đã vô tình gọi cho một người anh cứ tưởng là bác sĩ.

" nè bệnh của tôi ngày càng nặng rồi ông mau đến xem hộ tôi chút đi,hiện tại tôi không đi nổi nữa rồi"

Nói xong đầu dây bên kia liền ngắt máy anh cứ tưởng bác sĩ đã nghe được và đang trên đường đến nên anh mặc kệ và ngủ thiết đi.

Khoảng 1 tiếng sau anh liền ngửi thấy được một mùi thơm phát ra từ nhà bếp anh cứ nghĩ là bác sĩ.

" nè là ông đó hả? Nếu là ông thì có thể mang thứ gì đó lên cho tôi ăn được ko tôi đói quá"

Không để anh chờ lâu ngay lập tức bóng người trong phòng bếp đã bước vào phòng mang theo một tô chào thơm ngon, anh khá bất ngờ vì người đó không phải là bác sĩ như anh nghĩ mà đó là reo và bất ngờ hơn nữa phía sau em ấy là yukimiya.

" cậu tỉnh rồi à tôi đang định về đây nhưng nghe cậu nói vậy tôi liền mang hẳn chào vào rồi đây,có cả thuốc nữa anh rồi uống vào nhé"

Em vừa nói vừa mang tô cháo để lên trên chiếc bàn cạnh giường,sau đó em đi đến chỗ của yukimiya để nói gì đó nhìn hai người họ khá thân thiết khiến anh khó chịu vô cùng.

"Vậy thôi nhé tôi với kenyu đi về đây anh nhớ giữ gìn sức khỏe với cả sau này đừng gọi nhầm số nữa nhé"

Em nói xong liền đi ra ngoài mà không cho anh cơ hội nào để nói chuyện cùng em,anh liền quay sang tên yuki kia.

" nè,cậu với en ấy có mối quan hệ gì vậy? Có vẻ thân thiết quá gọi cả tên "

" à,giờ bọn tôi vừa là đối tác vừa là người tình của nhau ấy"

"Gì chứ không thể nào vậy được!"

"Tại sao lại không nhỉ? Hai người đã chia tay nhau rồi mà"

À nhỉ anh và em đã chia tay nhau mất rồi,anh lấy tư cách gì lớn tiếng rồi nổi giận chứ....

" vậy thôi nhé tôi về đây,em ấy đang đợi ở dưới rồi,em ấy ghét chờ đợi lắm. Tạm biệt"

"...hãy chăm sóc tốt cho em ấy nhé"

Yuki hơi khựng lại khi nghe điều này nhưng rồi sau đó anh ta quay lại và mỉm cười nhẹ

" tất nhiên rồi"

___________________________________

Lâu rồi mình ko viết truyện nữa nên không tránh khỏi việc văn chuồng không hay cho lắm mong mọi người góp ý để mình hoàng thiện dần nha🙋❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top