III. Canh hai thương mãi bóng người

Sau khi trở về từ kinh đô, Reo mệt lả người, ai chứ Hiori thì còn sung sức lắm, em còn muốn đi chơi với Reo thêm mấy tiếng nữa, nhưng cậu thì mệt mỏi lắm rồi. Đành phải về thôi.

Reo ngồi bên cái giếng nước mọc rêu xanh rì, xung quanh là những bụi hoa lưu ly tím long lanh ánh sương dưới trời đêm. Trăng hôm nay sáng quá, cậu lại nhớ người kia rồi. Liệu ở nơi đó, người có nhớ em không?
.
.
.
.
.
.
.
Khuôn mặt hốc hác và xanh xao của Reo làm anh xót lắm, em vẫn đẹp, cho dù cơ thể có đang dần kiệt quệ.

Em ơi, mở mắt ra đi, đừng ngủ mãi như thế...
 
Tiếng máy điện tâm đồ vẫn chạy đều, phòng bệnh trắng toát tỏa ra không khí lạnh lẽo, lại một đêm Nagi mất ngủ.

Tiếng gọi trong trẻo của Hiori kéo em quay về với thực tại, trong một phút im lặng khi vậy, em cảm nhận được bản thân như thể đã thấy Nagi, anh đang đợi em quay về...

-Reo? Anh vào tắm đi ạ, nước đã đun xong rồi.
-À, ừ anh vào đây.

( từ bây giờ tui đổi cách xưng hô cho hai đứa nhỏ nka)

Ngâm mình trong bồn nước ấm bốc lên làn khói trắng mờ mờ, em tựa đầu vào thành bể mà thở dài, tự nhủ bản thân vốn dĩ đã chết rồi, không còn thuộc về nơi đó nữa.

Ấy thế nhưng đã canh hai rồi, trăng sáng vằng vặc, người bên vách cửa còn đang ôm tương tư ai?

Mí mắt đã nặng trĩu, nhưng lòng em vẫn thao thức, hình như yêu là phải như thế đấy.

Chợt cảm nhận được một cơn đau, đau từ trong ra ngoài, lục phủ ngũ tạng của em quặn lên từng cơn, như thể chúng đang bị cào nát vậy, trái tim của em cũng nhói lên, em rên rỉ trong đau đớn và ngất lịm đi, hương hoa lưu ly cũng quyện theo nhịp thở của em mà cùng Reo chìm vào giấc ngủ.

* Tít, tít*
"Tiếng gì vậy?"
Reo lại mở mắt ra một lần nữa. Nhưng trước mắt cậu không phải mái gỗ của dinh thự xa hoa ấy nữa, mà là trần nhà màu trắng của bệnh viện, với túi nước biển treo lủng lẳng nơi đầu giường thay cho những bộ kimono cồng kềnh và mùi thuốc sát trùng gay mũi thay cho hương thơm của trầm.

Cậu gượng dậy, và thấy tay mình cắm đầy dây dẫn.
Máy móc hiện đại đặt bên giường. Trong phòng chẳng có ai, một mình Reo trong căn phòng mà cậu biết chắc là phòng Vip, cậu thở từng nhịp khó khăn, cơ thể chưa quen với việc cử động mà run rẩy đổ xuống giường, em nằm, đưa bên tay không cắm dây dợ các kiểu vắt qua trán, đau đầu quá...

Vậy thì, giờ phải phân tích tình hình, đáng lẽ ra Reo phải ở trong cái dinh thự của mình. Chứ không phải phòng bệnh, nhìn qua là đủ hiểu, cậu lại xuyên không rồi. Cũng có chút vui mừng, quay lại nghĩa là cậu còn sống, và có thể gặp Seishiro, nhưng cơ thể suy nhược và mệt mỏi, không thể chạy đi tìm cậu ấy được, Reo cũng không buồn ngủ, nhưng đau đầu lắm.

Rốt cuộc là thế nào, chính cậu cũng không hiểu nổi. Thấy như hương hoa lưu ly phảng phất, một làn khói mờ ảo bao trọn lấy cơ thể Reo...

Không, không phải ảo giác, là khói thật, và Reo đang nằm trên một vườn hoa lưu ly tím.

Có ai đó, đang gọi cậu. Chóng mặt quá...

Reo...
Reo...

Ai vậy?
Reo!!

-H..hả?
- Reo! Cậu tỉnh rồi!

Chigiri? Không phải Nagi.
- Trời ơi cậu có biết mọi người lo cho cậu lắm không!?? May quáaaa!!!
Chàng trai tóc đỏ đó, hôm nào cũng đến thăm cậu, rồi ngồi im lặng hàng tiếng đồng hồ và thầm cầu mong Reo sẽ sớm tỉnh lại, hôm nay còn đặc biệt mang hoa lưu ly tím đến, không ngờ lại thấy em đang nằm thở gấp, như thể vừa trải qua chuyện gì đáng sợ lắm vậy. Vội bấm chuông gọi bác sĩ, nó vừa khóc rưng rức, chỉ sợ không kịp cứu Reo.

- Hức... Cậu tỉnh rồi... có biết là cậu đã nằm bất tỉnh suốt 10 ngày trời rồi không?
Nó không phải một đứa dễ xúc động, nhưng khi chứng kiến Reo vào sinh ra tử trên giường bệnh khiến nó hoảng sợ, sợ mất đi một người bạn...

Nó khóc dữ lắm, Reo cũng vì thế mà rưng rưng, thì ra vẫn có người chờ đợi cậu tỉnh lại từng ngày, vỗ vỗ lưng an ủi Chigiri, Reo nở nụ cười hạnh phúc.

- Không sao đâu, tớ đã tỉnh lại rồi đây!
- Reo!!

Tiếng gọi quen thuộc mà Reo chờ đợi kể cả khi chìm vào giấc mộng chập chờn. Vang lên một cách rõ ràng và chân thực.

- Seishiro!!

__ tình tiết nhanh quá ha? Có nên cho Reo xuyên không thêm lần nữa không nhở???🎀❤️‍🔥🤍💜__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top