II. Hiori và buổi hẹn hò vui vẻ!
__ Thấy mấy bà thích truyện này nên tui siêng năng đăng thêm một chương cho mng đọc nè,chỉ là hơi bí với lại chưa biết cách viết như thế nào cho hợp lí ấy nên ra chậm thôi chứ tui không có lười đâu, nhớ bình chọn cho tui nhaa, iu mng nhìuuu 🎀 chẳng là có một bộ ra trước tui, nhưng phần cốt truyện lại giống nhau một cách lạ kì, cả phần cốt truyện tôi xây dựng sẵn và định triển khai sau này cũng bị trùng nữa😥 mong mng đừng nhầm lẫn nka__
Thị nữ nghe vậy liền đứng dậy hành lễ, nhỏ giọng thưa-" Thật thất lễ thưa phu nhân, tôi là người sẽ hầu ngài khi cùng ngài đến cung của Nhị Thái tử điện hạ ạ."
- À...ừm... này cô?
- Ngài cứ gọi nô tì là Hiori đi ạ! Nhưng thần không phải nữ nhi mà là nam nhân thưa ngài.
*Hả???*
Nam, là nam á?
Hiori không để ý đến nét mặt của Reo bây giờ khó coi ra sao, cậu cứ thoăn thoắt đẩy từng bộ quần áo lộng lẫy và cồng kềnh trong tủ đồ của Reo, tìm bộ đồ nào đó để đưa cậu đi chơi.
- Nè cô à nhầm... Hiori, cái này có hơi... hơi sai đúng không?
- Mọi khi phu nhân cũng mặc chúng để đi dạo mà, chẳng lẽ tôi chọn không hợp sở thích của ngài sao ạ?
Bình thường chủ nhân của cái cơ thể giống hệt mình này ăn mặc như vậy á?
Này là cái quái gì vậy trời??? Đồ nữ mà!
( Tôi cũng muốn đăng ảnh lên lắm nma wattpad không có cho, chẳng hiểu tại sao nữa, cứ đăng ảnh lên là lại bị cho một vé out ra ngoài:(()
Quả thực, kimono nữ ở thời Edo khá cồng kềnh, tuy đã đỡ hơn thời Heian, nhưng mặc lên vẫn có chút hơi không thoải mái. Qua lời kể của Hiori thì hình như cậu bị mọi người chú ý vì nhan sắc vượt trội hơn hẳn Công chúa nước láng giềng nổi tiếng vạn người mê, nên sau đó phải đi gả sớm cho Nhị Thái tử để bớt chút rắc rối với đống người mang sính lễ đến cầu hôn. Tất cả đều do cậu quá đẹp, thế mà kiếp trước chẳng thể dùng cái mặt này để thu hút được Nagi, phải đến tận lúc chết mới được nghe câu trả lời...
Giờ thì hay rồi, chẳng được gặp lại cậu ấy nữa.
" Ngài ở đây cũng vẫn nên đem theo ô đi ạ, có thể chút nữa trời sẽ nắng"
Thôi, có sự quan tâm tận tình thế này thì cũng được.
*Nhưng chẳng biết Nagi có ăn uống đầy đủ không nữa...*
Em giật mình, nhận ra bản thân lại nhớ đến ai kia.
Đi ngoài đường mà đầu óc lơ lửng tận mây xanh, mấy lần em suýt vấp con kiến té lăn ra đường, hại Hiori hoảng loạn không thôi. Ai chẳng biết trong cái gia tộc khủng bố của của em, Reo là một cái bát sứ dễ vỡ, mà một khi bị mẻ đi một mảnh nhỏ thì sẽ không ít những phiền phức vây quanh. Giờ mà Hiori trông cậu không cẩn thận để mà xước xát, thì tội lỗi đổ lên đầu em hết cả. Tận mắt chứng kiến một tỷ tỷ mắc phải sai lầm nghiêm trọng là để em ngã xuống hồ trong Ngự Hoa viên bị đánh 100 roi không thương tiếc, Hiori đã sợ phát khóc rồi, thế mà giờ em phải trông cậu chủ hậu đậu này, thật hoảng quá đi mà.
Reo chẳng phải vụng về gì cho cam, chỉ là lo lắng cho anh quá, nên mới sinh ra không chú ý. Sau khi xuyên không đến thế giới này, cậu đã có chút ý thức, cũng như kí ức của chủ nhân thân thể này, nói chung là quá khứ cũng nhàm chán như cậu ở thế giới cũ vậy. Sinh ra trong gia đình giàu có, muốn gì được nấy, chẳng có gì thú vị, lớn lên cũng được vây quanh bởi những kẻ ham mê nhan sắc và tiền tài của cậu, mang danh Mỹ nhân với vẻ đẹp phi giới tính. Tiền đồ sáng lạn, chỉ khác là mới 17 tuổi đã phải gả đi vì gây ra quá nhiều rắc rối, chủ yếu là vì cậu " ĐẸP". Cách đây 4 ngày thì bị người ta hãm hại, đẩy ngã xuống hồ. Vì hình như hôn phu của người này say đắm sắc đẹp của em mà bán đi cây trâm quý của gia đình, lấy tiền cung phụng Reo. Làm người đẹp thật khổ quá, nhận quà của người khác mà cũng bị hại chết nữa chứ.
* Nhưng mà đính hôn với Nhị hoàng tử á? Thế là sau này được làm chính thất nhở?* Vừa ngậm viên kẹo đường mới mua, em vừa suy nghĩ về tương lai của bản thân tại đây.
- Hioriii~ ta mệt rồi, nghỉ chút đi!
- Dạ, vậy phu nhân lại đây ngồi đi ạ.
Hiori nâng váy để em dễ ngồi xuống, còn bản thân thì đứng cạnh.
- Ủa, cậu không ngồi hả?
- Dạ thưa phu nhân, phận nô tì không thể sánh ngang hàng với ngài, nô tì xin được đứng thôi ạ.
- Đừng có nói vậy, nãy giờ đi cũng mệt rồi mà, mau ngồi xuống đi!
Vừa nói, em vừa kéo tay Hiori xuống, làm cậu ngã thẳng vào lòng Reo.
- A! Vâng.
Em hoảng loạn quơ tay, ngồi dậy, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
- Haha, không sao đâu, thích thì cứ nằm đi!
- Em không dám đâu, thưa phu nhân...
Reo nghe vậy thì không hài lòng mà kéo em sát lại.
- Sao cậu cứ gọi tôi là phu nhân vậy? Gọi Reo như bình thường đi?
- Cái đó không được đâu ạ, bọn em không được phép xưng hô như thế. * Gần... gần quá aaa!!*
- Kệ, tôi cho phép mà, gọi Reo đi~
- Dạ, dạ... Reo...
- Hay lắm, có thế chứ, sau này cứ gọi tôi như vậy là được!
Thần trí của Hiori sớm đã bay về phương nào, em lắp bắp không thành lời, chỉ biết ú ớ vài tiếng trong cổ họng.
Hay lắm, Mỹ nhân đây đã sớm thu phục được một kẻ rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top