I.Xuyên không rồi!!?
" Reo... tớ cũng thích cậu!"
Câu nói ấy chờ đợi từ rất lâu rồi, chỉ tiếc là, kiếp này... ta không thể trọn đời bên nhau.
" Xin lỗi, Nagi, tớ mệt quá rồi..."
Đôi mí mắt em nặng trĩu, thứ cuối cùng em nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ sâu là tiếng còi xe cấp cứu và giọng nói run rẩy của Nagi.
" Đừng mà... Reo, đừng bỏ tớ mà. R-E-O!!!"
Nếu có kiếp sau thật, thì hãy luôn ở bên nhau nhé, tạm biệt.
Mikage Reo, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Mikage đã tử vong sau vụ tai nạn liên hoàn xảy ra ở ngã tư XXX, thật là một cái content giật mình đấy nhỉ?
" Trời ạ, mình còn quá trẻ mà, sao lại như trêu ngươi vậy chứ???"
* Ủa khoan?!*
Reo bật dậy, sự bất ngờ chuyển dần sang lo lắng, em nhìn một lượt khắp căn phòng. Chẳng có ai cả, mùi hương trầm thơm thoang thoảng, cửa sổ nhỏ mở rộng đem theo ánh nắng vàng dịu nhẹ thắp sáng căn phòng kiểu Nhật truyền thống nhưng mang một nét gì rất xa hoa và lộng lẫy, chiếc giường mềm mại và ấm áp này cũng có vẻ là đồ đắt tiền...
Này nhé, chân thực và logic đến từng chi tiết...
Em tự cấu vào đùi mình một cái, đau! Có đau! Vậy là em chưa chết, Reo vẫn còn sống, tuy tỉnh dậy ở một nơi xa lạ nhưng vẫn có cảm giác khá quen thuộc, em bỗng bồn chồn không yên, hình như bản thân đã trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm thì phải...
Nhưng trước hết phải tìm hiểu đây là đâu, Reo xem xét rất kĩ từ cái đèn dầu đến cái gối nhung mềm mại, tuy xa xỉ nhưng hơi cũ kĩ, giống mấy thứ em từng thấy ở trong tiệm đồ cổ vô tình gặp trên phố. Có vẻ chủ nhân căn phòng này thích sưu tầm đồ cổ nhỉ?
Bỗng có người kéo cửa bước vào, là một thiếu nữ trẻ khả ái, với mái tóc ngắn màu xanh lơ và đôi mắt to tròn long lanh, trông khá xinh xắn, có vẻ dễ bắt nạt, nhưng ăn bận gì kì thế? Nhìn như thị nữ trong cung cấm vậy, bộ cái nhà này có sở thích cosplay hở??
Cô gái đó vừa vào, thấy Reo đã tỉnh liền quỳ sụp xuống, trán chạm cả xuống đất.
- Phu nhân!! Thật mừng vì ngài đã tỉnh lại!!!
Reo vội xuống giường, định đỡ cô dậy thì chân vướng phải tà váy dài, rớt luôn khỏi giường, may mà có cái thảm lông thú, không chắc dập mặt rồi.
- Đuma váy áo kiểu gì mà dài lượt thượt dị? Tí nữa thì mất cái giao diện đẹp... *Ủa mà sao mình lại mặc váy? Clgt??*
- Ơ, ngài Mikage... ngài còn yếu lắm, xin hãy nghỉ ngơi đi ạ! Cô gái ấy dùng lực ấn cậu xuống giường, không cho phép Reo rời đi.
- Ngài cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe đi ạ. 2 tháng nữa là ngài gả cho Nhị thái tử rồi, còn nhiều việc phải làm lắm!
- Hả?! Gả... là sao? Mà việc gì cơ? Cô là ai? Sao tôi lại ở đây??
Hỏi thế cho có lệ thôi chứ 18 năm sống trên đời, cậu cũng từng biết về vài bộ anime isekai nhảm nhí mà Chigiri đưa cho cậu, cậu chỉ đọc qua cái mô tả là đã vứt xó rồi, nhưng cũng không hẳn không biết...
Giờ thì hay rồi, bản thân chết đi rồi trở thành nạn nhân của chính mấy cái nhảm nhí đó...
Ông trời à, trêu ngươi nó vừa vừa thôi, tôi tưởng được yên nghỉ thanh thản rồi chứ??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top