Chap 16: Rien n'est éternel.
Chap 16: Rien n'est éternel
Jaemin không phải người sẽ kiên nhẫn để ngồi nghe người em trai của mình giải thích cái gì đó, nhưng một khi anh ta đã cầm khẩu súng trên tay, thì nó có nghĩa là anh ta đang cần một câu trả lời.
"Bố không thích những kẻ giấu diếm, Jisung."
Chữ in nghiêng là hồi tưởng*
_______________________________
Jaemin thấy chán chết đi được.
Từ sau vụ ám sát bất thành của bọn cớm hay bọn nào đó đang cố gây chuyện với người của "Bố già", Jaemin chưa bao giờ được ngủ đủ giấc. Việc phải xác định danh tính ngốn nhiều thời gian hơn anh ta tưởng, đơn giản vì nếu bọn nó không phải là cớm, anh ta sẽ khó mà tìm ra một nguồn thông tin chính xác về bọn gây chuyện.
"Chỉ có một nguồn thông tin moi móc được rằng bọn chó đó là Mafia, và cái tin đó được lấy từ một tên nhà báo hay bán thông tin cho bọn tội phạm."
Jaemin nghe vậy chỉ còn có thể thở dài, đáng lẽ việc này là của Chenle, người luôn biết triệt đường sống của bọn chó đó mới phải chứ ? Nhìn đống giấy tờ trên bàn, anh ta càng suy nghĩ nhiều hơn một chút. Theo như những gì anh ta biết, Donghyuck và Jisung hoàn toàn đã không bất ngờ gì khi vụ ám sát xảy ra, và bọn họ cũng chẳng quan tâm gì đến số người thiệt mạng.
"Cái mạng anh còn dài lắm, chúa mách bảo em thế."
Jisung mỉm cười khi bị Jaemin hỏi tới, cậu ta nhìn thảnh thơi đến lạ, nhưng với mắt nhìn của Jaemin, nó chả khác mấy giọng điệu khi cậu nhóc đang giấu diếm cái gì đó.
"Em đang giấu gì à ?"
Giọng Jaemin nhẹ nhàng, như thể anh ta chưa từng giết một ông già với cái thân già cỗi, như thể anh ta chưa từng giao dịch ma tuý với những tên Mỹ da đen, và như thể anh ta chưa từng đặt khẩu súng lên đầu Jisung, người em trai máu mủ của mình.
"Anh quên lời "bố già" à ?"
Jisung bình tĩnh nói, khẩu súng vẫn được chĩa thẳng ngay chỗ thái dương anh ta, lành lạnh. Jaemin không đáp lời, nhưng điều đó cũng không khiến Jisung quá hoảng sợ. Jaemin không phải người sẽ kiên nhẫn để ngồi nghe người em trai của mình giải thích cái gì đó, nhưng một khi anh ta đã cầm khẩu súng trên tay, thì nó có nghĩa là anh ta đang cần một câu trả lời.
"Bố không thích những kẻ giấu diếm, Jisung."
Jaemin thì thầm, và ly rượu vang vẫn còn chưa được chạm môi.
"..."
"Đừng đùa với Jaemin, Jisung."
Donghyuck nói khi đang nhắm thẳng vào mục tiêu trước mặt, anh ta đang luyện một loại súng mới, dù gì những loại tầm gần cũng khiến mục tiêu chết nhanh hơn, mặc dù nhược điểm là máu dễ bắn lên bộ suit của anh ta.
"Tại sao ? Em thấy người không nên đùa là anh mới đúng."
Jisung mỉm cười, tay cậu ta vẫn cầm theo khẩu súng ngắn, chờ tới lượt Donghyuck hướng dẫn cho mình. Jisung ở tuổi mười sáu là một độ tuổi không phải trưởng thành gì, cậu ta có một cái tôi cao đến lạ, và như Donghyuck thường nói, cậu ta thích "vờn với lửa".
"Em không hiểu đâu, Jisung."
Donghyuck ném khẩu súng sang một bên, anh ta đã quá quen với vẻ mặt khó hiểu của cậu em trai mình.
"Jaemin là một người tôn trọng máu mủ, gốc gác, nhưng không phải vì thế mà nó không dám xuống tay. Nó tôn trọng "luật nhà" hơn bao giờ hết, vì vậy kể cả em có lỡ dại đi nữa, thì kết cục của em vẫn sẽ là vất vưởng dưới lòng hồ."
Nghe vậy, Jisung nhướng mày. Việc bất hoà trong một đại gia đình là chuyện bình thường, vì vốn dĩ đâu phải lần đầu tiên Jisung được thấy Donghyuck tự tay siết cổ người chú ruột của mình, hay Jeno không nương tay mà bắn chết người anh họ mà anh ta đã từng tôn kính. Việc xảy ra bất hoà là chuyện thường thấy trong "thế giới ngầm", và kể cả mang chung mình dòng máu đi nữa, nó cũng không có nghĩa là không thể ghim đạn vào người.
Nhưng cách Donghyuck nói cũng có phần đúng. Vì Jisung thật sự chưa từng thấy Jaemin "xử" một ai đó trong gia đình, anh ta có thể nói là người ít đụng chạm vào máu mặt nhất, tất cả những gì anh ta làm là điều hành băng đảng, kí giấy phép làm ăn bất hợp pháp giữa hai bên.
"Đoán rằng em đang nghĩ làm sao mà Jaemin có thể xử đám chuột nhắt đó đúng không ?"
Donghyuck nói, anh ta lảnh đi ánh mắt tò mò rõ rệt của Jisung.
"Nhớ thằng Franci chứ ?"
Jisung gật đầu, nó nhớ chớ. Franci đã từng là một thằng thân cận nhất với bố già, nó biết hầu hết những bí mật trong băng đảng, những tập tài liệu mật cần truyền đi trong đêm, và cả những số tiền bẩn được rửa sạch qua tay bọn phạm pháp khác nữa. Nói cách khác, Franci đã từng là một consilingi đầy tự hào của "Bố già".
Nhưng, khi lòng tin đặt sai chỗ, cùng là lúc thân nó lỗ chỗ nơi đạn bắn. Franci đã bán thông tin cho bọn cớm, chỉ với số tiền ít ỏi mà "Bố già" có thể chu cấp cho nó mấy tháng. Và khi mọi chuyện được phanh phui, như đoán được cái chết đang đuổi theo nó, Franci đã chạy qua Ý, với một lòng mong muốn sẽ được làm lại từ đầu. Chỉ buồn là, khi nó chưa kịp khoác lên chiếc áo của một người linh mục, nó đã chết rữa tại nền đất ấm, nơi đem nó trở về với chúa qua 18 vết đạn.
Cái chết của nó thảm thương tới nỗi, đến cả "Bố già" cũng phải trách sao tàn nhẫn quá. Người nó thủng lỗ chỗ chả khác gì tấm chắn trước cả đống lần súng nổ ở chiến tranh, đã vậy, nơi nó ngã gục lại còn là ngay trước nhà thờ, nơi mà nó luôn tôn kính.
Chỉ cần nhớ lại điều đó, Jisung cũng đủ để phải rùng mình, không phải cậu ta sợ hay gì, chỉ là nghĩ tới việc chết trước đức tin của mình, trước cả những lời cầu nguyện đang nơi đầu lưỡi, nó thật đáng để cậu ta cảm thấy kì lạ.
"Xác của nó, thối rữa nơi nền lạnh. Và Jaemin, đã tự tay tiễn nó về với chúa."
Jisung đứng hình, cậu ta ngơ ngác thấy rõ. Donghyuck nhìn vậy cũng chỉ biết đảo mắt, anh ta luôn biết Jisung đó giờ chỉ nghĩ Jaemin là một kẻ làm ăn, không hơn không kém. Vốn dĩ Jaemin không hay đi giải quyết những món nợ như anh ta hay Jeno là bởi vì anh ta cho rằng nó là quá rắc rối. Jaemin chẳng bao giờ muốn vướng vào những chuyện đổ máu như thế, vì anh ta không ưa những thứ máu mủ không sạch sẽ.
Kể cả vậy, anh ta vẫn sẽ để bàn tay nhuốm máu như thường lệ.
"Mafia chúng ta thường được lũ dân thường gọi là "satan" hay quỷ đỏ. Vì nó tượng trưng cho nỗi bất hạnh, sự tham lam và những lần xui xẻo liên miên."
"Bố già" đã nói như thế khi ông đứng trước nhà thờ, ngắm nhìn đứa con gái của mình cúi đầu dưới tấm khăn voan mỏng, đẹp đẽ hệt như những giọt nước mắt của chúa. Những người tới dự buổi lễ khang trang này đều khen cô dâu đẹp tựa như một vị thánh nữ, chỉ đáng buồn là, máu mủ của cô lại là những con quỷ đỏ trốn sau những tội ác, những đồng tiền bẩn rải rác khắp cả cuộc đời.
"Nhưng Jaemin thì khác. Đám dân đen lại quý nó là đằng khác, vì nó rõ ràng, chính trực, nó không đụng vào dân thường nếu như không có chuyện."
Như thể có gì đó khiến "Bố già" phải cảm động, Jisung vội đỡ ông ngồi xuống ghế.
"Nếu Jaemin không mang dòng máu của ta, có lẽ nó đã là một thằng tốt tính, với cả một tương lai phía trước."
Nghe vậy, Jisung chỉ đành nhìn "Bố già" với ánh mắt khó nói. Cậu ta chả biết phải làm gì ngoài đứng đó, chỉ cho tới khi cậu ta phát hiện ra Jeno đã đứng ngay bên cạnh, nghe cuộc trò chuyện từ đầu đến cuối. Anh ta bật cười, đưa tay xoa nhẹ vai "Bố già" của mình.
"Bố đừng lo, thằng đó là giống bố nhất đấy."
"Tỉnh chưa, Jisung ?"
Giọng Jaemin vang lên, đủ để Jisung có thể bừng tỉnh sau những hồi tưởng. Cậu ta vội chỉnh lại cà vạt, cũng phát hiện rằng khẩu súng nãy vẫn được đặt ngay ngắn trên trán cậu đã được hạ xuống. Jaemin ngồi đó, nhìn chăm chú vào xấp giấy tờ trước mặt, rõ ràng là không thích thú gì với những gì mình xem được hiện tại.
"Vụ này có liên quan tới nhà Christian đúng không ?"
Cau mày, Jisung vội trả lời.
"Ý anh là sao ?"
Không vội vã, Jaemin trả lời với nụ cười thường thấy trong những cuộc giao dịch thuốc phiện.
"Anh nghĩ em sẽ quen cái tên Yang Yang, một tên tội phạm trẻ từng lẩn trốn nơi đất Pháp."
Đúng không, Jisung ?
p/s: mình sẽ giải thích một xíu nếu như mọi người không hiểu vì sao Jisung lại không tiết lộ thân phận người mà mình nghi ngờ là người đã đứng đằng sau vụ ám sát:
- Dễ hiểu là Jisung, Donghyuck và Chenle đang tìm cho ra những manh mối cho thấy về mối quan hệ giữa Renjun-Yang Yang.
-Việc giữ bí mật là do Donghyuck muốn như vậy, vì sẽ khó khăn nếu như Jaemin tìm ra và đi "giải quyết" Yang Yang quá nhanh chóng, mọi chuyện sẽ bị mất phương hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top