AkaRen
Trước khi vào truyện thì.....cho mị xin lỗi nhé. Đáng lẽ ra mị phải đăng truyện vào hôm thứ 5,nhưng do mị bận lắm các chế ạ:( Vậy thì bây giờ chúng ta vào truyện nè:D
----------------
Sau cơn bất tỉnh,anh chợt thấy mình đã bị đưa đến một nơi nào đó rất xa lạ,mặc dù đã gần như thông thạo hết khu phố ở khắp mọi nơi có nhiệm vụ nhưng anh vẫn không thể nhận ra mình đang ở đâu. Xung quanh gần như đổ nát,những tấm gỗ lủng lẳng như sắp rơi xuống,vài cái bình,cái còn cái vỡ,những mảnh vỡ xung quanh vương vãi khắp nơi.Tệ nhất là tay anh đã bị trói lại bởi một sợi dây thừng,áo choàng cuốn theo phần dây làm lộ ra phần đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Không phải vì đã tỉnh táo mà nhìn ra được,đã thế còn cảm thấy hơi choáng do có lẽ bị chuốc thuốc mê,chân tay rã rời vì mệt mỏi. Cộng thêm cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông,anh chỉ muốn nghỉ ngơi để giữ cái ấm áp còn sót lại trong cơ thể.
Bỗng chợt có bóng người tiến về phía anh,càng lúc càng gần,hắn cúi xuống,nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ cam đang dần nhắm lại,có lẽ sẽ tiếp tục chìm vào giấc ngủ.Nhưng không,một tiếng động mạnh đã đánh thức cái vẻ ủ rũ kia, bộ đồng phục mặc dù có vài vệt máu nhỏ nhưng cũng còn nguyên-đã bị xé ra một cách không hề thương tiếc. Cái lạnh bất ngờ xông vào làm anh ho rũ rượi,hơn nữa là mặt anh dần dần chuyển trạng thái,từ tái xanh vì mệt trở nên đỏ hồng. Ánh mắt lờ đờ kia chỉ nhìn được khuôn mặt của hắn,cái khuôn mặt ai cũng thấy lạ lùng,những đường dài và hơi cong có màu xanh kéo dài xuống dưới tận phần cổ,mái tóc hơi hồng và cái đặc biệt nhất: hàm răng y hệt như những con quỷ mà anh từng thấy.
Nhân lúc không để ý,con quỷ đó ghé sát môi,chiếc lưỡi nhanh chóng làm chủ khoang miệng của anh. Ngay lúc đó lý trí anh đã hoàn toàn biến mất,chỉ biết yên lặng hòng cho chiếc lưỡi kia tiếp tục khám phá bên trong. Bàn tay không ngừng run rẩy,khoái cảm ở phía trên quá mạnh khiến anh không tài nào ngồi yên được.Sau vài phút dây dưa,hắn liền thả ra.Trong lớp sương mù mỏng, một sợi chỉ nho nhỏ nối giữa môi anh và hắn. Chưa kịp lấy đủ oxy để hít thở,bàn tay phía bên đã thò vào vạt áo từ lúc nào,nhẹ nhàng xoa lên phần bụng,gần hơn là phần ngực.
Tự nhiên anh cảm thấy da thịt mình trở nên nhạy cảm,mỗi cái vuốt ve qua khiến anh run lên,sau đó là từng hơi thở khó khăn.
- Hya.....
Đột nhiên chuyển xuống phía dưới,lúc mạnh lúc nhẹ,bàn tay bất chợt nắm lấy cái đó,không ngờ giờ dưới quần đã ướt nhẹp.
- Con người các ngươi yếu đuối thật,ta mới quẹt có vài cái dạo đầu thôi mà đã ướt như vậy rồi.
Sau một hồi hắn mới chịu cất lên tiếng nói,khiến anh rơi vào trạng thái hoảng loạn.
- Ngươi muốn nó vào bên trong ngươi chứ?
- K-không,ta không muốn.....
- Ngươi chắc rồi phải không?
- ........
- Vậy là ngươi muốn nó vào chứ gì? Được thôi.
- Đ-đừng mà!
---------------------------------
- Ưm.....h..a....l...àm....ơn....ư...
Anh luôn miệng van xin hắn dừng lại,nhưng xem ra mấy câu nói đó đều vô ích. Nhưng cái khoái cảm dần lấn át cái đau đớn,nó vào trong anh một cách rất bất ngờ,đến cả chính anh còn chẳng biết. Phần dưới muốn sung sướng đến mức tê dại. Hắn cứ gọi tên anh,cái tên mà trước giờ vốn chỉ được những người quan trọng mới được gọi nó,bây giờ lại để cho một gã đê tiện nào đó nói ra,một sự sỉ nhục không đáng có trong cuộc đời anh.
Anh chả buồn nói thêm câu nào nữa. Đôi môi nhỏ nhắn kia chỉ phát ra được vài tiếng nhỏ vụn. Mặc cho cái tay của ai kia vuốt ve cơ thể,mặc cho chiếc cổ kia giờ đã đầy những vết tích của "cuộc chiến" kia.
-Ta biết ngươi muốn nhiều hơn nữa. Có phải nó đã quá nhẹ nhàng rồi không?
-------------
Phù,cuối cùng cũng xong rồi^^ Do lần đầu viết nên có thể có sai sót,mong mấy chế thông cảm!!!!
Tác giả
Annie_Chengg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top