#2.
Reki hắn cảm thấy gia thế ở đây thực khủng, gia sản chất đống trong két sắt, tài khoản ngân hàng cũng cả mấy đời, còn thêm kho tiền hệ thống đếm cũng lên cả chục con số- Reki cảm thấy đến thế giới này không lo tài chính, tiền nhiều sài thế đách nào???
Hệ thống chẳng tiết lộ gì thêm, hỏi tới về nội dung lại chẳng hé nửa chữ, chỉ nói về cuộc sống bản thân hắn ở đây. Hệ thống là kiệm lời sao???
[...]
Không, hệ thống không kiệm lời. Mà là nó nói rất nhiều, thêm cả hệ thống không được phép nói nội dung, chỉ được cho xuất hiện nhiệm vụ và giải thích.
À mà khoan đã, hệ thống địa điểm hiện tại có hơi sai lệch, tạo sao lại là nhà của kí chủ???? Đáng lẽ kí chủ phải ở bệnh viện chứ??? Mẹ nó, hệ thống lục lạ lịch sử. Phát hiện ra có lỗi, nhanh chóng thông báo.
[Kí chủ, vị trí xuất hiện có chút không đúng, người đáng lẽ nên ở bệnh viện, không phải ở đây a! Kí chủ chịu khó một chút, phải dịch chuyển ngay]
Dòng chiếc vừa dứt, Reki cũng chưa kịp mở mồm cái gì thì đầu óc chóng mặt muôn nôn, không được không được,hắn mà nôn thì còn đâu thể diện???
Sau khoảng chục giây, cảm giác chóng mặt ấy dần tan biến, mở mắt thở hồng hộc khó chịu. Khi nãy trải qua một cơn nhức não của hệ thống khiến hắn xém tí nữa là nôn hết ra rồi.
Hắn ngồi dậy, quan sát xung quanh. Phòng bệnh này chỉ có mỗi hắn, có lẽ hệ thống đặc biệt sắp xếp cho. Ở nơi này, hắn bị người người ngược đãi, hôm trước bị đánh đến mức mẻ xương nhập viện thế này, hẳn bọn chúng cũng ghét cậu không ít. Mọi người cùng chán ghét cậu nhiều lắm, không có hoa, không ai đến thăm. Vì "hắn" ở đây không có gia đình, bọn họ vì bẻ mặt dòng họ mà chỉ để khối tài sản kếch xù này lại rồi đi mất tăm, không thèm ở lại, ở đây "hắn" cũng không có bạn bè, đeo bám nam nhân kia là tìm sự chú ý, thế mà càng ngày càng xa lánh.
Hồi tưởng kí ức xong, cơ thể đột nhiên rơi nước mắt, rơi mãi, rơi không ngừng. Trời cũng bắt đầu mưa, cậu không biết, ông trời đang khóc cho số phận của cơ thể này, hay là muốn xem thử mưa ở đấy hay nước mắt của cậu nhiều hơn.
"Này, đừng khóc nữa. Tôi ở đây cơ mà? Ổn rồi, ổn cả rồi...." Cậu nói nhỏ nhẹ, nói chính với cơ thể này, cũng là nói với bản thân. Tất cả sẽ ổn cả.
Hệ thống kìm lòng không được mà đưa đề xuất.
[Kí chủ, mua hoa về đi? Phòng bệnh này trống trải quá]
".... Chắc là sẽ mua?"
Cậu lấy điện thoại từ không gian hệ thống, gõ vài chữ, đặt một bó hoa hướng dương từ cửa hàng trên mạng. Dù giao dịch trên mạng này không đáng tin lắm, nhưng cậu cũng không thể ra ngoài mua được.
Đặt hàng êm xui, cậu nhận thức ăn trưa từ bệnh viện, các y tá ở đây chắc cũng quen biết cậu không ít, vì "hắn" trước đây hãy bị đánh, đến đây nhiều thành quen.
Đãi ngộ ở đây cũng tốt không kém, chi bằng ở đây luôn ha?
[Kí chủ! Không được!!]
Rồi rồi mà...
Đến khoảng giữa trưa, hoa của cậu đã đến, chọn hoa hướng dương vì cậu thích, chỉ thế thôi.
Cánh tay cậu cũng nhanh chóng hồi phục, một tuần sau chỉ còn băng vải. Biết tin cậu được xuất viện, cảm giác cũng phấn khởi bao nhiêu, nhưng phấn khởi bao nhiêu thì khả năng cậu bị đánh cũng cao bấy nhiêu.
Đúng vậy đấy, trước hết phải tránh mặt bọn bắt nạt cậu đã. Vì để vừa tránh mặt đám bắt nạt, vừa vận động cơ thể, Reki quyết tâm đi học sớm, cậu đi lúc sáu giờ sáng, đến trường thì trường chưa mở cửa.... Mẹ nó, ở nơi cậu từng sống không có mở cửa trễ thế này!!!
Vì lòng quyết tâm không bị đánh, cậu chọn cách leo rào! Mà mấy cái rào ấy cũng không làm khó cậu, chỉ có cánh tay băng bó này làm khó cậu thôi.
Vừa trèo rào vào xong, lén lút đi vào trường, chỗ này có hơi âm u... làm cậu sợ đến phát run rồi, đột nhiên một cái bóng to cao đứng sau lưng cậu, kí ức đột nhiên ùa về, là sự sợ hãi..... Mái tóc xanh đó.... Thứ ám ảnh của cậu từ trước đến nay, cả cái cơ thể run rẩy này....
=======================
Mau đoán xem cái mái tóc xanh đấy là ai nào =))))))
24/5/2021.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top