Chap 1: Trận chiến cuối cùng
Đây là lần đần mình viết truyện, mong mọi người ủng hộ mình có ý kiến gì cứ đóng góp thoải mái nhé!
Kí hiệu trong truyện:
"..." lời nói
'...' suy nghĩ
* Truyện đăng tải duy nhất trên wattpad @yumihanachi, các web khác đều là reup*
Thật ồn ào. Đó là suy nghĩ của anh chàng cảnh sát kiêm thành viên của Tổ chức Áo đen. Khung cảnh xung quanh thật náo nhiệt nếu không muốn nói là hỗn loạn với tiếng súng đạn vang lên như âm thanh của pháo hoa được bắn lên bầu trời đêm. Nơi đây tồn tại những con người đang chiến đấu vì tham vọng cũng như vì mục tiêu, mục đích của chính mình.
Bourbon cũng là một trong những người đó và anh đang dùng mọi cách để đem lại chiến thắng cho nơi mình thật sự thuộc về. Hiện tại, anh đang đối đầu với một trong những thành viên mạnh nhất của tổ chức Áo đen với tên gọi là Gin. Gin đang nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo, nếu như có thể sử dụng nó làm công cụ giết người, anh nghĩ có lẽ mình đã chết rất nhiều lần rồi.
"Không ngờ rằng đây mới là thân phận thật sự của ngươi", Gin nói
"Ta nghĩ ngươi đã từng nghi ngờ ta đúng chứ. Đây là kết cục của việc quá tin tưởng vào quyết định của mình vào lúc đó. Ta nghĩ ngươi nên có một tay sai đắc lực hơn đi, chứ để nhiều gián điệp hoạt động như vậy thì thật là...", Bourbon vừa nói vừa lắc đầu với vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ.
Một khoảng lặng trôi qua, Gin không hề có ý định đáp trả lại anh. "Mà chuyện cũng đã qua, ta nghĩ nói điều này với ngươi chắc cũng không quá cần thiết đi. Dù gì đây cũng là lúc nên kết thúc nó rồi", anh tiếp tục nói.
Câu nói vừa kết thúc, khẩu súng mà hắn và anh cầm trên tay đều hướng về phía đối diện. Hai người hướng khẩu súng về đối phương, không nói một lời nào, thời gian như ngừng trôi bên phía họ. Những người xung quanh vẫn đang làm việc của chính mình, từng người một đều làm hết sức mình để bắt những thành viên của tổ chức này. Akai đang hạ gục từng người với tài thiện xạ của mình từ đằng xa, cấp dưới của anh Kazami đang lãnh đạo một nhóm người tấn công vào căn cứ bắt từng người cùng với sự hợp tác của các tổ chức khác, họ đã tìm thấy ông trùm Karasuma, người đáng lẽ sẽ không còn trên đời này vì độ tuổi của mình.
Hiện tại, mọi thứ gần như đã nằm trong tầm kiểm soát nhưng Bourbon vẫn chưa thể kết thúc hoàn toàn trận chiến này. Anh và hắn đều chưa có ý định nổ súng bởi hai người đều biết rằng đó không phải là quyết định đúng đắn nhất. Đột nhiên, bên tai anh vang lên âm thanh kì lạ, một tiếng kêu quen thuộc giống khi đó, thứ đã cướp đi tính mạng của người bạn thân nhất của mình. Tiếng súng vang lên, Gin đã bắn một viên đạn về phía anh. Với sự may mắn của mình, Bourbon đã tránh được phát súng đó khi nó chỉ sượt qua tay và để lại một vết rách.
Thông qua tai nghe được đeo trên tai, anh nghe thấy giọng của mình người mà mình từng ghét cay ghét đắng, kẻ đã từng bị anh hiểu nhầm là lấy đi tính mạng của người bạn của mình. Akai Shuichi nói rằng anh hãy tập trung và bắn vào chân của Gin, khi đó anh ta sẽ yểm trợ từ phía xa. 'Rốt cuộc trận chiến này cũng đi đến hồi kết ', Bourbon nghĩ.
Với sự tập trung tốt nhất mà anh có thể có vào lúc này, một viên đạn đã bay ra từ khẩu súng của anh chàng cảnh sát này. Viên đạn đã trúng vào chân của Gin cùng lúc đó một viên đạn khác cũng trúng vào tay cầm súng của Gin khiến khẩu súng rời khỏi tay của chủ mình.
Amuro lấy lại sự bình tĩnh sau khi bắn ra phát súng đó và tiếp tục cho một viên đạn nữa vào bụng của Gin để hắn không thể chạy trốn nhưng cũng sẽ không chết đi vì đây là một trong những thành viên cấp cao của BO, chắc chắn rằng họ sẽ thẩm vấn hắn để có được nguồn thông tin đáng tin cậy nhất.
Với sự tấn công từ hai phía, Gin đã bị hạ gục. Từ đằng xa, một vài viên cảnh sát cùng với Kazami cấp dưới kiêm trợ thủ đắc lực của anh chạy đến và bắt lấy Gin. Amuro ngồi gục xuống, anh cảm thấy có lẽ mọi thứ đã kết thúc, đây là thời điểm mà câu chuyện này sẽ được đặt dấu chấm hết.
Nhưng mọi việc không như kì vọng, một viên đạn từ đằng xa vụt đến. Chianti đã nghi ngờ vào Bourbon và nó đúng như cô đoán, anh là gián điệp được cài vào. Khi thấy Gin ngã xuống, cô biết đây sẽ lúc mọi thứ kết thúc nhưng với khẩu súng cầm trên tay và khả năng thiện xạ của mình, cô sẽ làm một việc mà mình sẽ không bao giờ hối hận, Chianti đã nhắm vào Bourbon và bắn từ tòa nhà phía xa.
Viên đạn từ xa bay đến và như kì vọng của Chianti, nó đã trúng vào gần ngực gần tim của Amuro. Cơ thể anh đổ gục xuống. Kizami từ đằng xa chạy vội đến với vẻ mặt lo lắng, giờ thì anh cảm thấy tội nghiệp cho cấp dưới của mình khi phải lo cho một cấp trên như anh.
"Sếp..", Kazami cất tiếng gọi vị cấp trên đang trong trạng thái cực kì không tốt này. Máu từ vết thương của anh chảy ra như vòi nước khóa chưa chặt. Mắt anh dần mờ đi, cơ thể vì thiếu máu mà không thể cử động. Xe cứu thương đang được đưa tới để đưa vị cảnh sát đáng quý này đến nơi tốt nhất cho anh. Nhưng trong chốc loát, anh cảm thấy mình sẽ không qua khỏi. Một suy nghĩ thoáng hiện lên, anh tự hỏi mình là ai, đâu mới thực sự là anh. Một Amuro Tooru làm việc ở Poirot, một Bourbon của Tổ chức Áo đen, một Zero của Cơ quan Cảnh sát hay một Furuya Rei hồn nhiên, năng động của 10 năm trước.
Đây lẽ ra không phải điều anh sẽ nghĩ tới nhưng khi con người ta có quá nhiều thân phận thì đó sẽ là câu hỏi được đặt ra khi họ phải từ bỏ một trong số chúng.
"Sếp Furuya, cố gắng lên, xe cứu thương đang tới rồi." Kazami ở bên cạnh nói to khi thấy sếp mình như muốn chìm vào giấc ngủ, một thứ sẽ đưa anh đi đến một nơi xa xôi và không bao giờ trở lại.
'A... Thì ra là vậy.. Furuya Rei là tên của mình. Người đã cố gắng hết mình với hi vọng trở thành một cảnh sát chính trực, chiến đấu hết mình vì đất nước này. Người đã từng trải qua tuổi trẻ cùng với những người bạn tuyệt vời dù họ đã rời đi mãi mãi. Có lẽ đây sẽ là kết quả tốt nhất cho Furuya Rei này, anh chỉ còn một mình kể từ thời điểm mà anh muốn những việc đó chưa từng xảy ra.'
'Có lẽ đây là lúc chúng ta nên đoàn tụ rồi, làm một F5 như xưa'
"Kazami... Mọi thứ đã kết thúc.., có lẽ chúng ta nên tạm biệt nhau tại đây thôi.. Cảm ơn cậu vì tất cả còn nữa hãy chăm sóc Haro giúp tôi, coi như là mong ước cuối cùng của cấp trên này". Furuya nói với nụ cười hồn nhiên như lúc đó vì anh sắp được gặp lại những người mà anh yêu quý nhất trong cuộc đời này.
"Sếp, hãy cố lên, làm ơn..." Kazami với vẻ mặt buồn bã nói.
"Kazami...Xin lỗi.." Furuya cất tiếng nói. Một âm thanh cuối cùng được phát ra từ người cảnh sát đã cống hiến hết mình này.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh có nghe thấy một giọng nói vang lên,
"Ta sẽ cho cậu một điều ước".
-----1429 từ-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top