XXVI. Chia tay#khoared
Tấn Khoa chôn chân mình tại chỗ, mắt nó đẫm lệ và tay nó run lên từng hồi khi cái vẻ mặt chán ghét của Hoài Nam dành cho nó ở ngay trước mặt càng trở nên ghét bỏ hơn.
Nó biết, nó biết nó đã sai. Tấn Khoa đã dễ dàng mà ngã khụy trước cái cám dỗ đầy ái muội đó. Nó đã hôn cô ta, nó là người biết rõ nhất.
"Anh Nam, em xin lỗi"
Tấn Khoa víu lấy tay áo, nhìn lấy gã với hai bên mắt đỏ ngầu, mặt mũi đỏ hỏn với hai cánh vai không ngừng luân phiên run rẩy.
Hoài Nam nhìn đi nơi khác, miệng nhển lên nụ cười ghét bỏ. Gã chán chường với cái lời xin lỗi như cho là "có lệ" này rồi.
"Mày có lỗi đéo gì hả Khoa? Lỗi là ở tao, Hoài Nam tao đây ngu, ngu nên mới chọn yêu mày"
Nói xong, Hoài Nam cũng chỉ biết nở nụ cười buồn, tuy nhìn về phía nó, nhưng không hề là với Tấn Khoa. Gã buồn cười vì bản thân gã cơ, bởi ngốc đến mức độ này cơ mà.
Gã chẳng bận nhìn nó, khói thuốc lá bay khắp gian phòng nhỏ, khiến mũi gã đỏ lên chớp nhoáng. Chết dở, không nên khóc vào lúc này.
Hoài Nam không muốn bản thân tiếp tục nhu nhược, bởi vốn Hoài Nam từ lâu đã biết mấy cái gọi là "lầm lỡ" của Tấn Khoa với mấy ả đào dưới dốc cầu mỗi khi mua đồ về cho gã rồi. Chỉ là gã im lặng, để xem tiếp cuốn phim này sẽ đến đâu mà thôi.
"Tao và mày, chia tay đi"
Gã quay người đi, rời khỏi cái bầu không khí chết người đó.
Đương nhiên, là chẳng hề ngoảnh lại. Vì Hoài Nam sợ rằng nếu bản thân nhìn trộm lại thêm một chút phút giây nào nữa, gã sẽ thêm một lần nữa mà yếu lòng.
Sợ rằng sẽ vì một lần Đinh Tấn Khoa rưng rưng mà làm mình thêm chới với.
Tiếng rầm vang lên, để lại Tấn Khoa và cái gì đó chết nghẹn lại nơi cằn cổ nó, như rằng bị nhét đầy dẻ, sững người một lúc rồi nó giật mình.
"Chia tay sao?...Thế nào mà chẳng quay lại"
Tấn Khoa ngây thơ thật, nó chẳng biết rằng khi hình bóng nó đã bị vấy mực thậm tệ, dù có gắng bôi xoá cỡ nào.
-end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top