XXII. tệ#khoared

"Mày tệ lắm"

Hoài Nam đẩy người của Tấn Khoa ra, gã ghê tởm cái tình yêu này rồi. Một mối quan hệ đáng vứt đi, một con người gia trưởng tệ bạc.

Hoài Nam không muốn cứ mãi quằn quại trong dòng nước này nữa, cứ chìm rồi nổi thế này khiến gã mệt quá. Nó thực chẳng màn đến suy nghĩ của Hoài Nam, Tấn Khoa chẳng qua là ham muốn thể xác, không có chút thèm muốn trao đi tình cảm.

Mà cái tình cảm ôi thiu ấy trao tới thì gã cũng vứt thôi.

bởi nó ghê tởm hơn bất kì tình cảm nào trước tới nay Hoài Nam nhìn thấy.

"Em đã rất yêu anh mà, Hoài Nam"

Nó âu yếm lấy eo gã, tức thì bị Hoài Nam đẩy ra mạnh mẽ, không muốn dây dưa.

"Cái thứ tình cảm kinh tởm đó á? Đi mà bón cho cây đi"

Hoài Nam khinh bỉ nhìn lên. Tấn Khoa tức giận rồi, haha. Rồi nó sẽ làm gì? Đánh gã, nắm tóc gã,... thôi, có đoán cũng khó tại thằng này tệ theo nhiều kiểu quá, không đoán nổi.

Hoài Nam thực sự không hề khinh tình cảm nam nam, gã có chút hứng thú thật đó. Nhưng tình yêu mà Tấn Khoa chứa lấp gớm lắm, chắc cũng bởi thằng Khoa nó tệ. Tệ gớm.

"Tao muốn chia tay, Tấn Khoa nghĩ sao thì nghĩ"

Rít hơi thuốc, phà lên mặt của nó khiến mắt nó cay xè.

"Đừng...đừng chia tay mà anh Nam"

"Sống với mày, tao thấy chẳng khác đéo gì địa ngục trần gian cả"

Hoài Nam vò điếu thuốc nát bấy, tay gã bỏng rồi, nhưng không quan tâm đâu. Gã quay lưng lại, vạch áo cao lên.

"Hôm bữa, tao mặc áo trắng, trời mưa xuống khiến mấy vết này lộ ra"

Hoài Nam kéo áo cao lên nữa, toàn bộ vết thương và bầm tím thay nhau nằm ngang ngược trên lưng trần.

"Có mấy bà cô hỏi là mày đánh tao phải không đấy"

"Tao nói là té xe"

Tấn Khoa hơi bất ngờ, mắt nó mở to. Tay hơi run run chạm lên một vết.

"Ah! Điên hả mạy?"

Hoài Nam giật mình rút người lên, thằng quỷ này nó khùng hả trời.

"Tại sao anh không nói là em đánh?"

Chỉ thấy gã thở dài, kéo áo xuống. Từ từ lui lại cửa gỗ rồi mở nó ra.

"Đó là sự dịu dàng cuối cùng, anh dành cho mày"

-end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top