XIII. tín ngưỡng#khoared
Khoa: Tôi.(ngôi 1)
Red: ngài
Có chứa ái tử thi (Bạn nào không rõ thì lên google search nhé)
Được viết phỏng theo góc nhìn của một kẻ bệnh hoạn và cuồng tín.
Au: Sát nhân bệnh hoạn × Nạn nhân.
KHÔNG CÓ THẬT, MỌI CHI TIẾT ĐỀU KHÔNG HỀ CÓ THẬT.
---
Chìm đắm trong khoái thích điên dại của riêng tôi, ngài chính là tín ngưỡng của tôi, là sự xinh đẹp trong lòng tôi, là mọi thứ của cuộc đời tôi vơ vét lại.
Phạm Vũ Hoài Nam, ngài chính là đức tin của tôi.
Ngài trấn giữ trái tim tôi.
Ngài là vẻ đẹp mà không ngôn từ nào ca tụng nổi.
Ngài là thánh nhân với vòng tay ấm áp chữa lành tâm hồn tôi.
Ngài chính thực là sự khát vọng mà đời này tôi thèm khát.
Thật sự, tôi trân quý từng khối thịt trên người của Hoài Nam ngài đây.
Ngài đẹp hơn khi bên tôi đấy, sự xinh đẹp vốn dĩ có vẻ đã tăng lên gấp vạn lần.
Ngài đẹp lắm,
Đức tin của tôi.
Tôi thích hôn vào ngực ngài, nơi ấm áp mà sao im lặng. Ngài có vẻ chẳng đoái hoài đến kẻ điên như tôi nhỉ, mỗi khi tôi âu yếm ngài, hay những tối trời ta ân ái, ngài cũng phớt lờ tôi đi, ngài chẳng thèm bận tâm mà nói với tôi chỉ một câu hay một từ.
Tôi không buồn lắm đâu, nhưng dạo này ngài gầy đi hẵng. Thân thể cũng phân hủy dần rồi.
Chắc tôi phải "ăn" nhanh trước khi xác ngài phân hủy nhỉ?
Tới lúc đó ngài sẽ ở bên tôi mãi mãi, ngài sẽ tồn tại vĩnh viễn trong lòng tôi, một kẻ tôn sùng ngài.
Tôi, Đinh Tấn Khoa sẽ ngấu nghiến từng phần thịt của ngài một cách trân quý nhất. Được vinh hạnh thưởng thức từng thớ thịt tuyệt hảo của ngài chính là vinh dự lớn nhất của trần đời tôi.
"Tín ngưỡng của tôi"
Tôi hôn lên môi ngài, chiếc đầu xinh đẹp được đặt ngay ngắn trước phần ăn của tôi.
Bởi tôi muốn ngắm nhìn vẻ đẹp mà tôi tôn sùng.
"Tôi yêu ngài lắm"
Chắc tôi sẽ nếm vị đùi của ngài sau, còn sáng nay chắc chỉ ăn tay trái thôi.
Cũng tại thói tôi ăn ít đó giờ, xin lỗi ngài nhưng cũng vì tôi trân quý quá nên phải để dành.
Phải để dành để ngấu nghiến về sau nữa chứ.
Bởi đây là cơ thể của Phạm Vũ Hoài Nam, Đinh Tấn Khoa tôi sẽ trân trọng ân huệ mà ngài ban cho.
-end-
Mấy nay thích thể loại ái tử thi nên viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top