III. phạm luật#bangred

Lai Bâng: Anh
Red: Gã

Tác phẩm không liên quan đến tôn giáo vì au không theo đạo!

Truyện có tình tay ba: Bâng-Red-Khoa. Cảm ơn bạn wwwwuny vì đã gợi ý cho mình viết kiểu này.

--

Luật được Đấng tối cao đặt ra, nhưng Hoài Nam lại phá hủy nó, rồi chạm tay đến thiên thần của mình, mặc kệ bản thân đang bị vò nát, để rồi chính mình bị sự thanh cao của chốn thiên đường mộng cảnh giết chết.

;

Phạm Vũ Hoài Nam là một ác quỷ, gã mang trong mình dòng máu của thứ giống loài ngàn đời bị cay nghiệt. Bị khinh bỉ, ghét bỏ, gã chẳng quan tâm.

Cái đẹp theo lý tưởng của một kẻ kì dị là sự đáng ghét của chính đồng loại mình, là sự tức giận trên gương mặt họ, là sự khốn khổ khi bị đày đến đường cùng, là sự chết chóc trong môi trường gã sống hay những cái chết bi thảm từ những chủng tộc, phe phái khác.

Nhưng từ khi gặp anh, gã đã thay đổi cái suy nghĩ lệch lạc ấy. Anh là Thóng Lai Bâng, người mang trong mình dòng máu cao quý, trang trọng của nơi thiên đường đẹp đẽ. Anh là thiên thần, là người mà đời đời nhân gian luôn ca ngợi, luôn kính trọng, luôn luôn tôn sùng và yêu mến.

Còn gã, giống loài bị mọi người cay nghiệt, bị xem là thứ "rác phẩm" từ Đấng tối cao. Bị ghét bỏ, khinh miệt. Trừ những ác quỷ khác vẫn luôn sùng bái và trân trọng vị lãnh đạo này thì chẵng còn ai là quan tâm đến cái thứ chết bẫm luôn được gắn với cái dã tâm ham muốn ôm trọn cả thế gian.

Hoài Nam yêu Lai Bâng chết mệt, gã yêu anh, theo cách điên cuồng và si mê. Yêu đến điên đến dại đến khờ dù biết thứ tình cảm này là sai trái. Từ ma vương cao quý, gã tự đẩy bản thân xuống cái tư cách thấp hèn, chỉ để phá luật, yêu một thiên thần.

;

Gã thổi phù một cái, một hơi như muốn cuốn lấy cả bầu trời. Mắt cay xè, chừa lại màu đo đỏ. Khói thuốc phủ lấy bầu trời cao vút, để lại tàn thuốc và chút tro tàn từ phần lửa mới châm rơi xuống gạch ban công.

"Hoài Nam, anh lại ra đây à?"

Thóng Lai Bâng đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy trọn người gã. Ân cần dập đi khói thuốc vẫn đang cháy lửa rồi vứt vào sọt rác.

"Ừm, anh hơi stress, có lẽ do chưa quen với công việc ở thế giới con người"

Hoài Nam quay người lại, nhìn anh. Lai Bâng luôn đẹp, trong mắt gã, anh là viên ngọc quý mà gã thề là chẳng muốn mất đi.

"Vậy em giúp anh hết stress nhé?"

Lai Bâng hôn gã, lưỡi anh xen qua kẽ răng nanh dắt nhọn, luồn vào rồi cố gắng lấn ác cái mùi hương khó chịu và đáng ghét của thuốc lá. Hoài Nam khẽ nhắm mắt, gã hài lòng tận hưởng cái ngọt ngay đầu lưỡi. Anh lúc nào cũng giỏi dẫn dắt gã vào cơn khoái lạc của dục vọng, điều đó Hoài Nam phải tặc lưỡi khen ngợi, quả thật anh rất giỏi ở việc đó.

Tay Bâng vòng qua eo gã, Hoài Nam không cự lại, bởi gã cũng thích anh. Tay gã ôm cổ anh, rồi lưỡi quấn lấy nhau, bắt đầu việc nếm trải hương vị thơm ngọt của nhau như bao lần "xã giao" trước.

"Umm...-"

Thoát khỏi cái lưỡi tinh nghịch của người thiên thần, gã cảm nhận được sự nóng ran ở phía dưới, có lẽ sẽ phải trải qua một đêm dài cân sức.

;

Hoài Nam vươn vai, cơ thể gã toàn là chủ quyền của anh đặt lên. Nhưng gã không trách anh, dù gì Lai Bâng cũng đã tắm rửa cho gã sạch sẽ cơ mà. Lê thân mình xuống khỏi giường, đi xuống lầu dưới. Một bóng hình quen thuộc hiện ra, là Thóng Lai Bâng của gã. Hoài Nam đi đến gần hơn, rồi ôm lấy anh.

"Em đang làm gì vậy?"

"Đang nấu thức ăn sáng, anh ngồi vào bàn đi"

Lai Bâng dịu dàng bảo Hoài Nam ngồi vào bàn, sau còn căng nhắc việc rửa sạch tay trước khi vào bữa.

Bữa sáng được đặt lên, là trứng chiên và mì khô. Gã ăn ngon lành, lâu lâu lại tấm tắc khen ngợi. Anh thấy vậy thì vui lắm, ngay khoé miệng nở ra một nụ cười.

"À mà chút anh có việc, em ăn xong rồi nghỉ đi"

"Việc gì thế anh?"

"Đấng tối cao anh gọi đến gấp, có gì anh về sẽ nói với em"

"Vâng"

Gã vui mừng vì có anh người yêu hiểu chuyện. Nhưng lòng cảm thấy bất an lắm, sao ngài ấy lại gọi mình gấp đến vậy.

Hoài Nam và sự lo lắng dâng đến đỉnh điểm.

;

Hoài Nam chỉnh lại bộ quần áo để trông mình ổn nhất. Rồi vuốt lại mái tóc, gã thật muốn tạo một ấn tượng tốt cho bậc cao quý. Như một cách khẳng định bản thân sẽ không nát như lời y từng nói trước đây.

Gã nhón người hôn lên trán Lai Bâng, như cách tạm biệt nhẹ nhàng, nhưng lại ngọt ngào trước khi rời đi. Sau màn tạm biệt đó, lòng gã cũng đỡ đi phần lo lắng. Thóng Lai Bâng đã giúp Phạm Vũ Hoài Nam chẳng còn thấy sợ nữa, bởi anh là liều an thần mạnh nhất.

Hoài Nam bước vào cung điện tráng lệ và cao quý của nơi thiên đường xinh đẹp. Gã trông thấy Đấng tối cao, đầu cúi xuống, gập người xuống chào y như lòng thành kính đối với ngài.

"Hoài Nam, ngươi biết bản thân đã phạm luật gì không?"

Gã đơ người ra, chẳng lẽ Đấng tối cao biết được bí mật của gã, rằng tên ma vương này đang yêu đương với một kẻ bên phe thiên thần.

"Ý ngài là gì vậy ạ?"

"Hah...nói vậy mà ngươi vẫn chưa hiểu sao? Bản thân là ác quỷ mà lại muốn trèo cao yêu thiên thần à?"

Y nói, làm mặt Hoài Nam tái mét, gã thật sự không nghĩ rằng thứ tình cảm bản thân giấu diếm sẽ bị lộ tẩy bí mật nhanh vậy.

"Tôi xin lỗi thưa ngài..."

Gã tối mặt, cúi đầu xuống, như chẳng muốn nhìn thấy y.

"Ngươi và tên thiên thần đó sẽ bị trục xuất, Phạm Vũ Hoài Nam ạ."

"!?"

Gã không thể tin vào tai mình nữa rồi, Đấng Tối cao vừa ban ra lệnh, là vì gã nên mới gây liên lụy cho anh.

Hoài Nam biết, nếu bị trục xuất xuống thế giới con người thì cả hai sẽ có thể yêu nhau, nhưng viễn vong quá đi. Rõ y sẽ không ngu ngốc mà làm như vậy, nếu y làm thật, chắc chắn họ sẽ không thể nhớ được nhau, toàn bộ kí ức bị xoá sạch. Và có thể, thiên thần nhỏ của gã sẽ bị đe doạ, có thể là bất cứ điều gì tổn hại đến nhan sắc hoặc cơ thể hay ý thức anh. Gã không muốn vì cái tình cảm đê hèn của bản thân làm liên lụy cho anh.

"Tôi có một yêu cầu thưa Thượng Đế"

"Ngươi muốn gì?"

Y nhìn tên Ma Vương vẫn đang run rẩy, đôi cánh đen huyền lộ ra, thu gọn nơi sau lưng.

"Đây là chuyện tình cảm riêng của tôi, không liên quan đến em ấy. Vậy nên người cần chịu tội là tôi, xin hãy tha cho thằng bé thưa ngài"

"Ái chà, cảm động quá nhỉ?"

Y nhìn Hoài Nam bĩu môi, tên Ma Vương mưu mẹo ngày xưa đã chết rồi, chắc chắn là như vậy. Bởi gã ngày xưa ắt sẽ đổ hết tội lên cho anh, nhưng Hoài Nam không làm vậy, làm y có chút bất ngờ.

"Vâng, chỉ tôi thôi, xin Thượng Đế có lòng từ bi, tha cho thằng bé ạ"

"Được"

Gã mừng quýnh, như nghĩ đến việc mình sắp phải chịu kế tiếp, gã sợ run.

"Nhưng nếu vậy thì ngươi sẽ không bị trục xuất xuống thế giới con người nữa, ngươi sẽ bị giam giữ tại ngục tù của ta. Bị tra tấn cho đến khi không thể thở nổi"

"Đồng thời mất hết tất cả sức mạnh, như trở thành một người bình thường"

"Và Thóng Lai Bâng, đúng chứ nhỉ?"

"Vâng..."

Gã sốc nặng sau cái hình phạt nặng nề mà Đấng tối cao ban cho mình. Chân gã bủn rủn cả. Mặt mài càng tối sầm lại khi nghe câu nói tiếp theo.

"Tên Lai Bâng đó sẽ được xoá hết kí ức về ngươi, Phạm Vũ Hoài Nam"

"Và thằng em ngươi yêu quý nhất, Đinh Tấn Khoa tại nơi thiên đường này sẽ là người sẽ phụ trách trách nhiệm tra tấn ngươi. Nếu thằng bé không làm, nó sẽ bị điều tương tự"

Đồng tử gã co lại, gì chứ. Vì gã mà sẽ làm liên lụy đến cả nó.

Hoài Nam biết, Đinh Tấn Khoa yêu gã, vậy nên gã càng sợ hơn, sợ rằng nó vì tình yêu mà mù quáng, rồi sẽ chịu thay hết mọi thứ cho gã.

Nhưng điều làm gã sợ nhất là Thóng Lai Bâng sẽ quên đi gã. Nhưng Hoài Nam cũng vui vì điều đó. Bởi anh sẽ không bị gã làm cho không kìm được xúc cảm, sẽ vỡ oà ngay cho mà xem.

Ngay sau bức tường, Tấn Khoa đã nghe hết tất cả, chân nó run lẩy bẩy. Đồng tử nó co lại. Nó khóc, khóc vì biết được gã không yêu nó, khóc vì tình cảm nó dành cho gã có lẽ không đủ. Nhưng thứ làm nó điên hơn là chính tay nó sẽ tra tấn thân thể người nó thương.

Nó cứ vậy mà khóc hết nước mắt

----

Thú thật thì tui thích tình tay ba Bâng-Red-Khoa lắm luôn nên cho qua bộ này luôn cho nóng🐧‼️‼️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top