XXXXII. "Mùa thu nhớ"; #fishred

Hoài Nam cảm nhận dòng nước mắt lăn dài trên má, cất quyển nhật ký cũ vào một góc, rồi lặng lẽ thở dài tiếc nuối. Mái tóc nâu năm ấy giờ đã nhuộm lại thành đen. Chiếc vòng đôi năm ấy được cất vào hộp gỗ đã phủ đầy mạng nhện, chưa từng được đem ra lần nào.

Gã đã cố chạy trốn khỏi ký ức, cố gắng xóa bỏ một trang tình cảm đau buồn mà đến cả trong giấc mơ cũng ám ảnh. Cậu trai năm ấy, với nụ cười êm dịu như nắng xuân, khuôn mặt ửng hồng và vòng tay mạnh mẽ, Hoàng Phúc, như một giấc mơ lắng đọng, đến bên và sưởi ấm trái tim gã khi nó đang mệt mỏi và kiệt quệ. Nhưng mùa thu năm đó, dẫu nắng vàng Hà Nội đẹp đến mấy, lại là những ngày đầu của sự chia ly đầy ngậm ngùi.

Lương Hoàng Phúc, sau cái vẫy tay tạm biệt, quay về nơi tiền tuyến, phụng sự đất nước, chiến đấu vì hòa bình dân tộc. Anh ra đi, bỏ lại Hoài Nam giữa Hà Nội đông đúc với bao hoài bão còn dang dở. Gã ở lại, một mình giữa đất Hà Nội, ngày đêm cầu mong người nơi xa ấy trở về bình an.

Thời gian trôi qua, một năm, hai năm, rồi ba năm, tin tức về Hoàng Phúc biệt tăm. Không một lá thư nào được gửi về. Hoài Nam cũng bận rộn với bài vở nghiên cứu, ngày đêm miệt mài nhưng vẫn không khỏi hụt hẫng khi chẳng ai đến giao thư.Gã từng muốn đi theo Phúc, muốn cùng anh cứu nước, cứu dân, nhưng sức khỏe gã lại không cho phép. Cả người ốm yếu, sức bền thì chẳng hơn ai. Dù có xin đi thế nào cũng là quá mạo hiểm.

Cứ như vậy, Hoài Nam chờ đợi trong mòn mỏi, rồi cả năm năm trôi qua, đất nước giải phóng, khắp nơi treo quốc kỳ trong niềm vui và hạnh phúc. Nhưng riêng gã, dù vui vì đất nước tự do, lòng vẫn đầy e sợ. Anh ra đi nơi tiền tuyến đã năm năm, năm năm không một lá thư, không một dòng nhắn gửi.Qua mấy mùa thu, bóng dáng người thương vẫn chưa trở về. Hoài Nam từng ngày mong ngóng. Gã mơ về người chiến sĩ trở về, ôm mình thật chặt và nói rằng bao năm qua nhớ mình đến nhường nào. Và cứ thế, gã sống qua ngày chỉ để chờ tin anh.

Một sáng trời thu đầy gió, Hoài Nam - giờ đã gần 30 tuổi - nghe tiếng người ta hò hét ầm ĩ. Một người đưa tin từ chiến trận hớt hải chạy về. Đã tám năm, tin tức cuối cùng về anh mới đến tay. Người đưa thư giữa bão đạn đã mất, và giờ chính phủ mới có thể gửi về tin tức.

Cầm trên tay tờ giấy báo tử, sắc trắng của nó lẫn với nước mắt, Hoài Nam ngã sụp xuống, nhìn tờ giấy mà cay đắng, ngậm ngùi.Tổ quốc đã mang anh đi và trả về gã nỗi tiếc thương. Anh đã trả nợ cho đất nước mình, và nếu còn duyên phận, kiếp sau có lẽ sẽ lại tương phùng.

Sau dù đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp, hình ảnh Lương Hoàng Phúc vẫn mãi in đậm trong lòng Phạm Vũ Hoài Nam. Hoàng Phúc không đi đâu cả, anh nằm trong trái tim gã.

Những mùa thu sau này không còn như mùa thu năm đó, chẳng còn cậu thanh niên 17 tuổi theo chân chàng trai 20.Mùa thu không rời đi, chỉ có gã và anh, bỏ lại ký ức còn dang dở, chữ tình còn in hằn trong tim sứt mẻ, những lời hẹn thề còn vương trên áo trắng. Bỏ lại anh, bỏ lại gã, bỏ lại cả hai vào chiều thu êm ả ấy. Một thời thề non hẹn biển, giờ đây biển cạn, núi mòn, người cũng về phương khác, còn lại Hoài Nam cô đơn giữa Sài Gòn xô bồ.

Hoài Nam bước ra cửa, nhìn mấy đứa nhỏ chơi đùa.

"Mình à, vẫn nhớ Phúc sao?"

"Ừ, tình đầu mà."

Hoài Nam đã chọn tạm gác lại quá khứ. Giờ đây anh đã cưới vợ. Vợ anh biết về quá khứ của anh và cô hiểu giới tính thật sự của anh. Với Hoài Nam, cô là mái nhà, cũng là cách để gã lấp đầy sự mất mát, dù không thể coi là tình yêu. Nhưng dù sao, Hoài Nam cũng xứng đáng được như thế.

"Có mùa thu cũ đã qua, và cả gã, cả anh đã chết kể từ lúc ấy"

-end-

Hơi ngắn=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top