Teddy x Rascal

"Alo, Jinseong hả, Kwanghee say mất rồi, em mau tới đưa thằng nhóc này về giúp anh với"

Park Jinseong nhận được cuộc gọi từ người anh thân thiết của Kim Kwanghee, nói rằng anh người yêu cậu đã nốc liên tiếp đâu đó cả mấy chai soju rồi, rằng hãy mau chóng tới hộ giá cái thân già này đi!

"Vâng, em biết rồi ạ, em tới liền đây ạ".

Park Jinseong cúp máy, mau chóng rời khỏi nhà, lái xe tới địa điểm mà Kim Hyukkyu đã gửi để rước người yêu của cậu trở về.

Mấy hôm nay chẳng hiểu vì lý do gì mà anh người yêu cậu lại giận dỗi cậu, mỗi lần tiến tới gần anh để đòi  hun hun một cái thì ngay lập tức bị anh quay sang đá vào mung cho một phát rồi lủi mất vào phòng, thậm chí khi Park Jinseong mới chỉ vừa vòng tay sang ôm lấy eo mềm thì đã bị thỏ trắng nhà mình cạp ngay cho một cái vào vai rồi ngúng nguẩy bỏ đi mất.

Park Jinseong không hiểu, không hiểu cái gì hết.

Cậu đã làm gì đâu chứ hả hả hả?

Mặc dù vẫn không biết mình đã làm gì, nhưng chắc chắn cậu đã sai, cho nên phải ngay lập tức tìm cách dỗ dành thỏ trắng nhà mình, vì nếu không thì cậu sẽ chết vì thiếu hơi của Kim Kwanghee mất.Mỗi tối Park Jinseong đều phải ôm ôm lấy anh người yêu trắng mềm, hít lấy hít để mùi hương dịu dàng thơm mát thì mới ngủ ngon được, lâu lâu còn phải ngặm cái má phính phính của anh cho nên khi nó ửng hồng lên mới chịu ngừng.

Nhưng dạo này thì Kim Kwanghee đang giận cậu, anh còn đá cậu ra bên ngoài phòng khách, không cho ôm anh nữa, còn nghiến răng bảo rằng nếu cậu dám lẻn vào phòng ngủ thì anh nhất định sẽ chốt cửa nhốt cậu ở ngoài. 

Huhu, tại sao lại như vậy chứ?

Vì thế hôm nay Park Jinseong quyết định sau khi tan làm sẽ đưa người yêu của mình đi hẹn hò, cũng đã lâu cả hai không có thời gian dành riêng cho nhau để hâm nóng tính cảm vì quá bận rộn, đồng thời nhân dịp này cậu cũng sẽ giải quyết mọi chuyện hiểu lầm giữa cả hai, cậu không muốn anh giận hay buồn phiền bất kì điều gì cả, Kim Kwanghee của cậu rất xinh đẹp, nhưng khoảnh khắc xinh đẹp nhất đó chính là khi anh vui cười hạnh phúc.

Mọi thứ đã được lên kế hoạch ổn thỏa, cho đến khi Park Jinseong về nhà, chào đón cậu là một ngôi nhà vắng lặng, Kim Kwanghee cũng chẳng hề có ở nhà, điện thoại thì cũng không liên lạc được. Nỗi lo lắng dâng tràn trong lồng ngực của cậu cho tới khi anh nhận được cuộc gọi của Kim Hyukkyu nói rằng thỏ trắng nhà mình đang say bí tỉ và sắp có xu hướng nhậu tới bờ tới bến, có say cũng chẳng thèm về. 

Hừm, Park Jinseong nổi giận rồi đấy, nhưng vẫn phải bình tĩnh để đón người yêu về trước đã.

.

Tại quán rượu đông đúc, hòa lẫn vào khung cảnh náo nhiệt của tất cả mọi người xung quanh chính là một Kim Kwanghee đang lèm bèm lèm bèm, ra sức dụi lấy dụi để mái đầu đen tuyền của mình vào vai của Kim Hyukkyu, tay chân múa loạn xạ, chẳng chịu ngồi yên, anh cứ nghiêng ngã, mấy lần khiến cả hai xém tí nữa là té nhào xuống đất.

"Anh, anh, em muốn uống nữa, mau cho uống đi màaaaaaa".

Kim Kwanghee vươn cầm lấy chai rượu soju, định ngửa đầu tu hết một hơi. May rằng Kim Hyukkyu nhanh tay giành lại được, ra sức can ngăn, nếu không chắc sáng mai anh sẽ phải lết cái thân này vào viện để chăm cho cho thằng nhóc này mất.

"Kwanghee, không được uống nữa, anh gọi Jinseong tới đón em rồi, mau ngồi yên cho anh xem nào". 

Kim Hyukkyu trong lòng thầm cầu nguyện cho Park Jinseong mau mau tới rước cái cục say mèm này về giùm anh mau lên trước khi anh mất hết toàn bộ kiên nhẫn rồi ném con thỏ này ra bên ngoài, anh đây nói thật đấy nhá.

May mắn thay, lời cầu nguyện của anh đã được hồi đáp, Park Jinseong cuối cùng cũng đã tới rồi, mau mau tới giải cứu Kim Hyukkyu này với.

"Jinseong, ở đây, ở đây này".

Kim Hyukkyu nhanh chóng giơ tay lên vẫy nhằm thu hút sự chú ý của cậu. Ngay khi Park Jinseong vừa đưa tay đón Kim Kwanghee vào trong lòng mình thì Kim Hyukkyu ngay lập tức đứng lên, bỏ lại hai người em của mình rồi mau chóng đi về, anh hết nhiệm vụ rồi ở đây rồi, tạm biệt.

"Anh về trước, anh giao Kwanghee lại cho em, thằng nhóc này hôm nay uống nhiều lắm đấy".

"Với lại, hai đứa có gì hãy thẳng thắn giải quyết với nhau nhé, hôm nay anh thấy em ấy không ổn, Jinseong nhẹ nhàng thôi, nhé?"

Park Jinseong gật đầu, khẽ cảm ơn người anh của mình, cậu đợi đến khi Kim Hyukkyu đã đi về thì mới quay sang nhìn người đang ngủ say trong lòng, thỏ trắng của cậu không phải là người thích uống rượu ,đã vậy còn rất hiếm khi để bản thân say khướt như thế này, vậy mà hôm nay anh uống nhiều đến mức biến thành thỏ hồng rồi. 

Park Jinseong khẽ thở dài, mau chóng thanh toán rồi ôm trọn người yêu vào lòng, bế anh ra xe. Cậu nhẹ nhàng đặt anh vào ghế, chỉnh lại tư thế để anh cảm thấy thoải mái nhất, chỉnh nhiệt độ phù hợp để tránh làm cho Kim Kwanghee bị cảm rồi từ từ lái xe về nhà.

Park Jinseong nghĩ rằng, nhất định ngày mai phải làm rõ mọi chuyện mới được.

.

Kim Kwanghee tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, chào đón anh chính là cơn đau đầu khiến anh nhức nhối khó chịu kèm theo cổ họng đau rát do uống quá nhiều. Anh nhìn xung quanh, đây chính là phòng của anh. Kim Kwanghee chẳng nhớ được gì nhiều, anh chỉ nhớ bản thân đã hẹn Kim Hyukkyu ra ngoài uống rượu để giải sầu, anh cũng biết bản thân mình uống rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên anh lại chẳng thể nhớ được hôm qua ai đưa anh về cả.

"Anh dậy rồi à, anh có khó chịu ở đâu không, đây mau uống canh giải rượu nhé, em mới nấu đấy, cẩn thận nóng đấy anh".

Đang lúc Kim Kwanghee còn đang chìm vào những suy nghĩ của bản thân về mọi chuyện tối hôm qua thì Park Jinseong đã bước vào, trên tay là chén canh còn nghi ngút khói, từ từ tiến về phía con thỏ trắng còn đang ngẩn ngơ ngồi một cục tròn ụ trên giường. Cậu đưa tay khẽ vén phần tóc mái đã quá dài của anh lên để lộ ra phần trán trắng mịn, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng. Hành động này đã thành công làm cho gò má trắng mềm của Kim Kwanghee dần trở nên ửng hồng.

"Anh mau uống đi, rồi chúng mình cùng nhau nói chuyện một chút, anh nhé?"

.

Sau khi Kim Kwanghee xử lý xong chén canh, Park Jinseong cũng tranh thủ dọn dẹp gọn gàng rồi quay trở về phòng, dịu dàng ngồi xuống cạnh anh người yêu của mình.

"Xong rồi, bây giờ Kwanghee nghe em hỏi nhé, tại sao hôm qua anh lại uống rượu thế, có chuyện gì sao anh?"

"Người yêu ơi, anh buồn gì sao, hay anh giận gì em hả anh?"

Kim Kwanghee vẫn cuối gầm mặt xuống, anh chẳng đáp lời cậu. Park Jinseong cũng chẳng hề nóng vội, cậu kiên nhẫn chờ đợi anh, chẳng hề hối thúc bất kì điều gì, cứ thế cả không gian rơi vào trạng thái yên lặng.

Bỗng nhiên Park Jinseong nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ người yêu của mình, rồi mau chóng trở thành tiếng nức nở. Ôi xong rồi, anh của cậu khóc mất rồi.

Park Jinseong hoảng hốt, mau chóng ôm chầm lấy anh, để cho anh vùi đầu vào lồng ngực của cậu rồi mau chóng dỗ dành cho thỏ con này nín khóc.

"Anh, anh ơi, em xin lỗi, đừng khóc mà, đừng khóc"

Park Jinseong đã dùng hết vốn từ mà mình có trong suốt hơn hai mươi mấy năm sống trên đời này dễ dỗ anh rồi, cơ mà Kim Kwanghee hiện vẫn chưa nín khóc mà còn khóc to hơn nữa đây này. Mặt mũi của anh giờ tèm lem nước mắt, huhu Park Jinseong cảm thấy bản thân sắp xót chết người yêu rồi. 

"Huhu anh ơi, anh khóc nữa là em sẽ khóc theo anh đấy nhé, em khóc thật đấy người yêu ơi"

"Anh của em, ngoan ngoan, em thương mà, mau mau nín thôi, nhé"

.

Sau một màn khóc lóc chán chê của Kim Kwanghee và hơn một tiếng đồng hồ Park Jinseong dùng đủ mọi cách để làm cho anh dừng khóc, thì kết quả chính là chú thỏ trắng đã lăn ra ngủ  khò khò tiếp, để lại một con gấu với chiếc áo dính đầy nước mắt nước mũi cộng kèm thêm việc trong đầu cậu hiện đang chứa đầy dấu chấm hỏi.

Ủa, ủa, ủa?

Rốt cuộc là anh ấy giận cậu vì cái gì vậy?

Sao anh của cậu lại khóc chứ?

Cậu đã làm gì cho anh ấy giận hả?

Và tại sao anh lại đi ngủ bỏ cậu ngồi bơ vơ ở đây vậy?

Ủa?

Mặc kệ cho Park Jinseong đang chìm vào mớ rối rắm chưa thể giải quyết thì Kim Kwanghee hiện tại đã ngủ ngon thật ngon, cuộn tròn cả người trong chăn bông mềm. 

Park Jinseong nhìn anh rồi thầm khóc trong lòng, Kim Kwanghee đúng là thỏ trắng độc ác mà huhu. 










ẹc ẹc viết dở ẹc, mong mọi người thông cảm cho sự dở ẹc này oe oe 

(┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top