Bdd x Rascal


Rồi tình mình sẽ thế nào, em nhỉ?

Là mảnh tình ca mang theo dấu vĩnh hằng

Hay đoạn kết của khúc hát không trọn vẹn ?


Tôi vẫn hoài mong mảnh tình chúng mình sẽ có một kết thúc tươi đẹp hơn, trong những giấc mơ đêm về một chân trời mới đầy hạnh phúc, tôi và em sẽ cùng nhau hòa mình vào cái nắng của sớm mai, trên một miền cỏ hoa.

Tôi đã rất mong chờ, em.

1.

Tôi vẫn thường nghe mẹ kể những câu chuyện về một mối tình, mối tình giữa bố và mẹ.

Mẹ hay cười khi nhắc lại chuyện xưa cũ, bà nói, bà rất hạnh phúc nhưng tôi lại thấy bên trong ánh mắt bà là buồn đau phủ kín, lấp đầy.

Bà nói rằng, mối tình ngắn ngủi của bố và mẹ y như một trò chơi cá cược, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua.

Và mẹ tôi, luôn là người thua trắng trong trò chơi ấy.

2.

Trong những buổi chiều tà, mỗi lần đi học về thì tôi sẽ bắt gặp hình ảnh mẹ tôi dịu dàng ôm trọn chiếc áo khoác đã sờn rách một bên vai, bà sẽ đưa nó lên mũi và hít một hơi thật sâu, như thể rằng chiếc áo vẫn luôn còn lưu đậm mùi bạc hà của bố tôi.

"Đây là thứ duy nhất bố con để lại cho mẹ, trước khi bố con rời đi để trở về với người ông yêu thật lòng"

3.

Bố tôi, theo lời của mẹ, ông chính là mẫu người đàn ông hoàn hảo mà bất kì người phụ nữ nào cũng muốn có được.

Tiền tài, danh vọng, học thức, nhan sắc, đến cả cái cách ông đối nhân xử thế, dường như chẳng hề có một điểm trừ nào cả.

Trong suốt khoảng thời gian hôn nhân ngắn ngủi cũng vậy, ông luôn cho bà tất cả mọi thứ, ông dịu dàng với bà, chăm sóc bà, hoàn thành đúng nghĩa vụ của một người chồng.

Chỉ duy nhất thứ mà ông không thể trao cho bà, chính là trái tim.

Và đáng tiếc thay, thứ mà bà luôn muốn, cũng chính là trái tim của người đàn ông ấy.

Bà chưa một lần, có được tình yêu của ông.

4.

Bà bảo rằng, nếu thời gian có quay ngược trở lại, thì bà sẽ chẳng bao giờ yêu bố thêm lần nào nữa, và từ đó, bà cũng sẽ chẳng sinh ra tôi.

Tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn bà, "vì sao ạ?"

Bà bảo rằng, vì đời bà là một bể khổ, và bà đã lỡ để cho một đứa trẻ vô tội như tôi, chìm sâu vào trong hố đen chẳng có lối thoát đấy.

Khóe môi bà giương lên, bà vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn tôi, rồi lại lặng lẽ nhìn về phía xa xăm, bóng lưng bà lúc ấy trong thật cô độc và nhỏ bé.

5.

Mẹ tôi qua đời, khi ấy tôi vừa tròn mười tám tuổi.

Bà ra đi bằng cách nhẹ nhàng nhất, dường như thể bà chỉ đang ngủ một giấc ngủ trọn vẹn không mộng mị.

Người ta đã tìm thấy một bức ảnh đã nhuộm màu xưa cũ của dòng chảy thời gian nghiệt ngã, được bà nắm chặt trong lòng bàn tay

Bức ảnh đó, chứa đựng dáng hình mang đầy hơi thở của tuổi trẻ, là cái nắm tay siết chặt không rời, là nụ cười rực rỡ vẽ lên trên khuôn mặt non nớt.

Phía bên dưới góc trái của bức ảnh, chỉ vỏn vẹn duy nhất một dòng chữ đã mờ.

"Mãi mãi"

6.

Sau khi mẹ tôi qua đời được tròn một năm, tôi lên thành phố để tiếp tục việc học. Tôi thi đậu vào một trường đại học chuyên về mỹ thuật. Tôi rất thích vẽ, ngay từ khi còn nhỏ tôi đã tự mình vẽ nên những bức tranh đầy màu sắc, dù cho có đôi phần nguệch ngoặc, nhưng tôi thích điều ấy. Tôi thích thả hồn mình vào từng bước tranh, tiếng xì xoạc của bút chì lướt lên mặt giấy trắng, từng đường cọ phủ lên những mảng màu rực rỡ. Vẽ chính là cách tôi trốn chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn, là cách tôi tìm vào những giấc mơ hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi nên có, chứ không phải là những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi hằng đêm mỗi khi tôi chán ghét cuộc đời.

Tôi vẫn cứ ngỡ rằng, hội họa chính là điều duy nhất có thể chữa lành tâm hồn của tôi.

Cho đến khi tôi gặp được em.

7.

Tôi đã gặp được em, vào một ngày đầy gió của tiết trời mùa thu dịu dàng.

Em là một chàng thanh niên đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của cả đời người, trên môi em là nụ cười tươi như nắng trời. Chúng tôi vô tình gặp nhau ở thư viện, cũng chính em đã chủ động ngỏ lời làm quen với tôi trước.

"Chào anh Kwanghee, em là Boseong, Kwak Boseong, chúng ta có thể làm bạn với nhau được không anh?"

Hình như thần tình yêu đã đến và khẽ gõ từng nhịp vào cánh cửa trái tim.

8.

Sau lần gặp mặt đấy, tôi và em dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Em chăm sóc cho tôi, quan tâm tôi, tất cả mọi thứ em đều dành cho tôi. Tôi cảm thấy em xem mình như một đứa trẻ vậy cho nên tôi có chút ngại ngùng, tôi là anh lớn mà, chăm sóc cho em phải là điều tôi phải làm chứ.

Với lại, tôi thích em mà, em mà làm như thế thì tôi sẽ càng rung động hơn nữa đấy Kwak Boseong, em có hiểu không.

"Nếu em cứ như vậy mãi thì anh sẽ ỷ lại vào em đấy Boseong"

Em vậy mà lại chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, nhìn tôi rồi đáp lại

"Vậy thì anh cứ làm như vậy đi, em muốn anh làm như thế"

"Em muốn anh chỉ ỷ lại duy nhất vào một mình em thôi"

Tôi rơi vào trạng thái ngơ ngác, em đang nói cái gì vậy chứ.

"Em muốn được bên anh trong mùa tuyết rơi này, em muốn được cầm tay anh giữa đường phố đông người"

"Em muốn được hôn anh"

"Vì vậy, hãy làm bạn trai của em, anh nhé?"

9.

Tôi từ chối lời tỏ tình của em rồi.

Tôi thấy em buồn lắm, sự mất mát hiện rõ trong đôi mắt em, tôi xin lỗi.

Tôi biết em đau lòng nhiều đến dường nào, vì chính cõi lòng này cũng vụn nát thành từng mảnh khi câu chối từ thoát ra khỏi bờ môi. Tôi không đủ can đảm để tiến lên, được đứng cạnh em, tôi không thể làm điều ấy được. Những nỗi đau về một gia đình chẳng trọn vẹn, những câu nói người đời dành cho một đứa trẻ khi nó vừa trải qua nỗi đau đớn đến tận cùng mà đáng lẽ điều mà nó nên nhận được là những lời hỏi thăm, những lời an ủi và động viên kia kìa.

"Gia đình nó chẳng hạnh phúc, bố nó bỏ đi, mẹ nó chết, rồi nó cũng như thế thôi".

10.

Tôi tránh mặt em, dùng mọi cách để ngăn cho trái tim thôi nhớ nhung về một người. Còn em vẫn nhiều lần cố gắng tìm kiếm tôi. Tôi thường hay thấy em đứng ở dưới sân trường rộng lớn, nhìn lên phía ô cửa số của lớp học. Vẫn là đôi mắt biết cười ấy, tôi nhớ em đến phát điên, nhưng tôi lại chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ. Tôi mặc kệ trái tim đang kêu gào thổn thức, tôi đã chọn cách lùi bước.

Sau khoảng thời gian dài chờ đợi tôi trong vô vọng, tôi cũng chẳng còn thấy dáng hình em nữa.

Tôi nghĩ rằng, em đã thể nào đợi được nữa rồi.

Vậy là tốt.

11.

Tôi giam mình trong bốn góc tường của căn phòng nhỏ bé, tay cầm bút vẽ từng nét, phác họa nên khuôn mặt của người mà tôi yêu rất nhiều.

Tôi chẳng biết lấy gì để nhớ thương em, nên tôi chọn cách vẽ em thật nhiều, từng chi tiết, từng biểu cảm của em, tôi đều khắc họa lại hết.

Nếu tôi có thể gửi lời thương lời nhớ vào trong tranh vẽ, khi tôi ngủ say, tôi mong rằng những giấc mơ có thể đem chúng đến cho em.

Trong những giấc mộng đêm dài, tôi vẫn mong chờ có thể được ở bên em ở một miền xanh khác.


Trăm ngàn điều ước nguyện, tôi chỉ mong em hạnh phúc mãi về sau.

Mong em hiểu cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top