[𝑷𝒉𝒊𝒍𝒊𝒑 𝒙 𝑹𝒂𝒑𝒉𝒂𝒆𝒍] 𝑴𝒐𝒏 𝑴𝒂𝒊̂𝒕𝒓𝒆, 𝑴𝒐𝒏 𝑨𝒎𝒂𝒏𝒕
Summary:Raphael chỉ muốn một đêm yên tĩnh, nhưng sự xuất hiện của Philip đã thổi bùng lên ngọn lửa bị kìm nén bấy lâu, để rồi giữa quyền lực và ham muốn, cả hai cùng sa vào niềm hoan lạc không lối thoát.
Sau buổi gặp gỡ đối tác kéo dài hơn dự tính. Raphael trở về căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của toà nhà sang trọng giữa trung tâm thành phố.
Cánh cửa vừa mở, đèn cảm biến lập tức bật sáng, xua đi bóng tối tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng. Anh bước vào, khẽ thở ra một hơi nặng nề, vẻ mệt mỏi hằn rõ nơi khoé mắt.
Vừa đi, Raphael vừa tháo từng khuy áo vest, để mặc lớp vải trượt tự nhiên khỏi vai. Với một động tác hờ hững, anh vắt nó lên lưng ghế sofa rồi thả người ngồi xuống, cơ thể như chìm sâu vào lớp đệm mềm.
Anh ngã đầu ra sau, mí mắt nặng trĩu khẽ khép lại. Căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Raphael chậm rãi đứng dậy, bước chân anh vang đều trên sàn gỗ. Khi đến trước cửa phòng tắm, anh đưa tay nới lỏng hàng cúc áo, để từng món trang phục lần lượt rơi xuống, tạo thành vệt vải lộn xộn trên lối đi.
Raphael đẩy cửa phòng tắm, hơi nước ấm lập tức ùa ra, phủ mờ cả không gian. Anh vặn vòi sen, để dòng nước nóng từ trên cao tuôn xuống, trượt dọc theo cơ thể rắn chắc còn vương mùi rượu và hương nước hoa nhàn nhạt.
Trong một thoáng, anh nhắm mắt, để hơi nóng bao bọc lấy mình, xoa dịu những mệt mỏi còn sót lại, từng chút một cuốn trôi tàn dư của một ngày dài.
Khi hơi nước dần tan, Raphael mở mắt, khẽ đưa tay vặn tắt vòi sen. Anh cúi người, để những giọt nước cuối cùng lăn theo làn da rồi thong thả bước ra ngoài.
Hơi ấm còn đọng lại phủ mờ cả tấm gương lớn, phản chiếu hình ảnh người đàn ông cao gầy khoác hờ chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt sũng rũ xuống, nhỏ tí tách từng giọt lên vai áo.
Raphael đưa ánh mắt liếc qua quầy bar nhỏ cạnh cửa sổ, nơi những chai rượu xếp ngay ngắn trên kệ. Bàn tay thon dài với lấy chai Whisky trứ danh và một chiếc ly thủy tinh.
Anh vặn mở nắp, rót ra một ít, để chất lỏng hổ phách khẽ lay động dưới ánh đèn vàng mờ nhạt. Raphael khẽ nhấp một ngụm, cảm nhận vị cay nồng tràn xuống cổ họng và dư vị ấm áp còn đọng nơi lồng ngực.
Anh di chuyển đến sofa, thả người xuống lớp đệm mềm, với ly rượu vẫn còn trong tay. Cầm lấy điều khiển, anh mở Netflix, rồi chọn bừa một bộ phim mới nhất. Chỉ để giết thời gian trước khi chìm vào giấc ngủ.
Màn hình lớn rực sáng, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp lên gương mặt điển trai, một buổi tối yên tĩnh, không công việc, không điện thoại, chỉ còn lại anh và âm thanh từ phim ảnh khẽ vang.
Chưa được bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng cửa mở khẽ. Raphael đặt ly rượu xuống, ánh mắt hờ hững liếc về phía lối vào. Anh chẳng cần đoán cũng biết là ai, người biết mật mã căn hộ này cũng chỉ có kẻ đó.
Và dĩ nhiên, đặc quyền ấy chỉ để tiện cho anh ra lệnh, không hơn không kém. Raphael lắc nhẹ ly rượu, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Về rồi đấy à? Xem ra nhiệm vụ ta giao không làm khó được anh"
Raphael ngẩng đầu, tròng mắt vàng nhạt khẽ lướt qua người đối diện:
"Ngồi đi, ta không thích phải ngẩng mặt khi nói chuyện"
Philip ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện, thân hình vạm vỡ nhanh chóng chiếm trọn một khoảng không trước mặt. Gã đưa tay cởi bỏ chiếc mặt nạ, đặt nó xuống mặt bàn gỗ với một tiếng "cộp" khô khốc.
Gương mặt lạnh lùng hiện rõ, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm người đàn ông phía trước mặt, đang thong thả xoay xoay ly rượu, như thể sự hiện diện của gã không đáng để người kia phải quan tâm.
Raphael đặt ly rượu xuống bàn, khoé môi khẽ nở nụ cười nhàn nhạt:
"Nói đi, anh muốn ta thưởng gì?"
Philip nghiêng đầu, ánh mắt như vuốt ve theo từng đường nét cơ thể của người tình dưới lớp áo choàng mỏng còn vương ẩm:
"Ngài biết tôi muốn gì mà. Đừng giả vờ quên nữa, Raphael"
Raphael nhướn mày, ánh nhìn thoáng lướt qua gã đàn ông trước mặt, một tiếng cười khẽ bật ra, mơ hồ giữa trêu ghẹo và khinh thường:
"Làm sao ta quên được chứ... Nhưng nhớ không có nghĩa là phải đáp lại, Philip"
Philip chậm rãi bước tới, từng bước chân nặng nề vang lên trên sàn gỗ, kéo theo một luồng áp ực lan ra khắp căn phòng. Gã không nói một lời, chỉ để ánh mắt đậm đặc như bóng đêm dán chặt lên Raphael.
Bất ngờ, đôi tay to lớn gã vươn ra, dễ dàng nhấc bổng anh lên khỏi mặt đất như thể trọng lượng kia chẳng đáng kể là bao:
"Ngài có biết, tôi vì nhiệm vụ này mà đã chịu đựng đến mức nào không?... Chịu trách nhiệm đi"
Raphael khẽ chau mày, hai tay vô thức đặt lên vai đối phương. Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm của nhau.
Philip đưa tay nâng cằm Raphael, lực đạo trong bàn tay gã đủ để khiến anh ngẩng mặt nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, một bên lạnh lùng, một bên như rực cháy trong cơn đói khát bị kiềm nén quá lâu.
"Ngài luôn khiến người khác phát điên lên. Và giờ.. Tôi không chắc mình còn kiềm được nữa"
Raphael khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng bàn tay đặt trên vai Philip đã siết chặt hơn, như một lời cảnh báo:
"Đừng có vượt quá giới hạn, Philip"
"Vậy sao? Nhưng ngài mới là người không giữ lời hứa kia mà"
Philip nghiêng người, giọng nói trầm thấp gần như chạm vào tai Raphael, hơi thở nóng hổi của gã phả ra, khiến không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên đặc quánh:
"Ngài biết không... Khi ở gần ngài như thế này, tôi chẳng thể phân biệt được đâu là bổn phận, đâu là thứ khác"
Philip nắm lấy tay Raphael, ánh mắt gã dừng lại nơi những ngón tay thon dài, trong thoáng chốc lộ ra một thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa tôn thờ, mà cũng vừa điên cuồng.
Raphael muốn rụt tay lại, nhưng cái nắm tay của gã đàn ông quá chặt khiến anh cũng có chút bất lực:
"Anh quên vị trí của mình rồi à? Philip?"
"Nó đã chẳng còn quan trọng nữa, vì bây giờ... Tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống ngài thôi"
Anh vươn tay, muốn đẩy cái gã phiền phức này ra khỏi mình. Nhưng rồi động tác ấy lại dừng ngay giữa chừng, vì trước mắt anh lúc này không còn là gã lính tàn nhẫn và lạnh lùng thường ngày.
Mà chỉ là một kẻ to xác đang cúi đầu, gần như van xin. Ánh mắt Philip như con thú lớn bị thương, vừa khát cầu, vừa yếu đuối đến đáng thương.
Raphael khẽ thở ra một hơi, anh bỗng chốc cảm thấy hơi tội lỗi vì những việc mình vừa gây ra.
"Được rồi... Nhưng chỉ lần này thôi đấy"
Philip cười khẽ, khoé môi gã cong lên như thể vừa đạt được điều mong muốn bấy lâu. Không để anh kịp phản ứng, gã đã bế thốc anh lên không trung. Bước chân gã vang lên dồn dập, như sợ chỉ cần chậm một chút, thì người trong tay sẽ lập tức đổi ý và biến mất.
"Phụt.... ta có biến mất đâu, sao anh gấp thế"
"Phải nhanh chứ, lỡ ngài đổi ý thì sao"
Cánh cửa phòng ngủ khép lại với một tiếng "cạch" khô lạnh, âm thanh vang vọng trong không gian im ắng như một dấu chấm hết cho sự kiềm chế cuối cùng.
Philip nhẹ nhàng đặt Raphael lên giường, động tác mang theo sự chậm rãi đến lạ thường, gần như dè dặt. Đôi bàn tay chai sạn theo năm tháng lặng lẽ chạm vào lớp vải mềm nơi anh, chỉ một cái kéo nhẹ, chiếc áo choàng mỏng khẽ trượt xuống, để lộ làn da còn vương hơi ấm từ phòng tắm.
Bàn tay Philip trượt dọc theo thân hình rắn chắc của cấp trên, từng thớ cơ như thiêu đốt dưới lòng bàn tay, một cảm giác khô khốc lan dọc cổ họng khiến gã phải nuốt khan, như thể đã rất lâu rồi, gã chưa từng được uống một ngụm nước nào.
Raphael khẽ nghiêng người, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua cổ Philip kéo sát lại. Hơi thở anh phả nhẹ lên môi gã, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian mờ tối như một mệnh lệnh:
"Nhanh lên, ta không thích sự chậm trễ"
Một tiếng cười khàn bật ra từ cổ họng Philip. Gã siết chặt lấy vòng eo thon, kéo anh lại gần hơn:
"Tuân mệnh"
Đôi mắt sâu hoắm của gã tối lại, chẳng còn chút gì là phục tùng nữa, chỉ còn lại ham muốn trần trụi và cơn đói khát không cách nào kiềm nén.
Hai thân thể cao lớn ôm lấy nhau cùng ngã xuống giường, Philip vội vàng cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người vứt xuống sàn. Gã cúi xuống, đôi môi lang thang dạo chơi trên cơ thể người tình.
Raphael nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nhắm lại. Cảm nhận hơi thở nóng hổi của gã đàn ông đang chiếm lấy thân xác mình một cách chẳng kiêng dè.
Mỗi cử động của gã đều vụng về và mãnh liệt, vừa khiến anh muốn tránh né, nhưng cũng vừa khiến anh không sao rời xa được
Trong khoảnh khắc ấy, lí trí và bản năng giằng co dữ dội. Và Raphael chợt nhận ra, bản thân anh đang dần mất quyền kiểm soát trong cuộc chơi này.
Raphael khẽ hít một hơi, cổ họng nghẹn lại trước những cảm xúc cuộn trào. Anh siết chặt lấy gáy Philip, để cơ thể dần chìm đắm vào những cái chạm của gã ta.
Không khí trong phòng như tăng vọt, nguy hiểm và gợi cảm đến nghẹt thở. Những hơi thở gấp gáp hoà lẫn, hơi nóng từ hai cơ thể lan ra, cuộn lấy nhau trong quầng sáng mờ nhạt của đèn ngủ.
Raphael có thể cảm nhận được từng nhịp tim của Philip dội vào lồng ngực mình một cách mạnh mẽ, dồn dập, gần như mất kiểm soát.
Ánh mắt anh vô thức chạm phải ánh nhìn kia, vừa khao khát vừa ẩn chứa một chút do dự. Như thể cả hai đang đứng giữa ranh giới mỏng manh của lý trí và bản năng.
Philip bất ngờ ngậm lấy một bên ngực khiến Raphael khẽ rùng mình, môi anh không nhịn được mà bật ra một tiếng rên nhẹ:
"Ah~... "
"Em thật biết cách khiến người ta mất kiểm soát"
Bàn tay gã mân mê vòng eo thon gọn, trong khi khuôn miệng bên trên đang gặm nhấm bộ ngực rắn chắc của người tình một cách đói khát.
Đôi môi mỏng của gã lần lượt di chuyển xuống mọi ngóc ngách, không bỏ sót một chi tiết nào. Như muốn tôn thờ và nâng niu từng đường nét cơ thể của Raphael.
Gã từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng tách mở hai chân của anh rồi chen vào giữa. Ngón tay thuần thục tìm đường đến nơi tư mật khô khốc và xoa xoa bên ngoài.
Philip cúi người về phía ngăn tủ cạnh đầu giường, gã lấy ra từ hộc tủ chai gel bôi trơn còn mới toanh. Ngón tay khẽ vặn mở nắp rồi đổ ra một ít vào lòng bàn tay.
Philip thoa đều lên những ngón tay thô ráp của mình, chất dịch trong suốt óng ánh dưới ánh sáng mờ đục của đèn ngủ. Gã tách hai cánh mông của Raphael, ngón tay từ từ tiến vào sâu bên trong.
Âm thanh nhóp nhép từ bên dưới vang lên, khiến Raphael có chút đỏ mặt. Hơi thở anh bỗng chốc trở nên nặng nề, từng làn khoái cảm như cơn thủy triều mạnh mẽ liên tục ập đến, nhấn chìm cơ thể anh giữa cơn lửa tình cuồng nhiệt.
Trong thoáng chốc, Raphael khẽ siết chặt tay, như muốn níu lại chút hơi thở cuối cùng của lí trí. Nhưng tất cả đã quá muộn, khi mọi cảm giác của anh giờ đây đều bị cuốn đi trong niềm đam mê vô tận của sự hoan lạc.
"Em đang căng thẳng quá mức đấy, bị đau sao? Tôi dừng nhé"
Raphael ngẩng đầu, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn không rời khỏi khuôn mặt Philip.Tròng mắt vàng kim loé lên tia sắc lạnh và kiên định, tông giọng khàn khàn vang lên chứa đầy mệnh lệnh lẫn thách thức:
"Ai cho anh cái quyền dừng lại giữa chừng?"
Âm điệu ấy không lớn, nhưng đủ để khiến không khí xung quanh chao đảo. Đôi mắt ấy vừa nguy hiểm vừa quyến rũ đến rợn người như khoá chặt lấy Philip, khiến gã chỉ biết nuốt khan, không dám thở mạnh.
Philip chậm rãi cúi xuống, chạm nhẹ lên môi Raphael bằng một nụ hôn dịu dàng, vừa như để xoa dịu, vừa như cầu xin được tha thứ.
"Xin lỗi...là do tôi lỡ lời rồi"
Ngón tay thô ráp bên dưới vẫn hoạt động chậm rãi, vách thịt mềm bên trong liên tục được cọ xát nên ngày càng trở nên mẫn cảm hơn.
Raphael run run bấu chặt lấy cánh tay Philip, môi lưỡi cả hai va vào nhau một cách say đắm.
Không khí trong phòng như bốc lên từng đợt sóng vô hình, vừa nặng nề vừa cháy bỏng đến tê dại. Cả không gian như thu hẹp lại, thiêu rụi mọi khoảng cách, mọi lí trí còn sót lại giữa hai người.
Sau khi đã nới lỏng đủ, Philip rút ngón tay ra ngoài. Phía dưới bỗng chốc trở nên trống rỗng khiến Raphael có phần hơi hụt hẫng.
Anh khẽ đặt tay lên trán, hơi thở dồn dập, mồ hôi tứa ra đôi chút trên cơ thể săn chắc. Đôi mắt nhìn thẳng vào Philip với vẻ khao khát không che giấu.
Philip nhận ra ánh mắt đó, gã không đợi Raphael chờ lâu, bàn tay nhanh nhẹn với lấy hộp bao cao su mà bản thân đã chuẩn bị trước.
Rồi nghiêng đầu xé mở bao bì nhỏ bên ngoài bằng răng, với một loạt động tác lạnh lùng và dứt khoác, như thể gã đã chờ đợi khoảnh khắc này hàng trăm lần.
Chiếc bao cao su được đeo vào, cây hàng to quá cỡ lồ lộ ra giữa không trung một cách hiên ngang và hùng vĩ.
Raphael bỗng chốc tái mặt, anh không ngờ cái thứ kia của gã này lại khủng đến thế. Nếu thật sự cho vào bên trong, có thể anh sẽ chết mất.
"N-này, hay là thôi đi, tôi hết hứng rồi"
Raphael định chạy trốn, nhưng Philip đã kịp giữ chân anh lại. Gã đưa môi hôn vào mắt cá chân của anh, rồi từ từ di chuyển xuống đùi trong, khẽ cắn một cái.
"Không được đâu..."
Không nói hai lời, Philip dùng sức đâm mạnh vào bên trong khiến Raphael kinh hãi, người anh run lên bần bật, lỗ nhỏ cố gắng há to hết cỡ ngậm lấy con cặc khủng.
Philip gầm gừ, con cặc được bao quanh bởi lỗ nhỏ nóng ẩm. Nhất thời khiến gã sướng đến mức đầu óc quay cuồng.
"Chết tiệt, bên trong cứ liên tục hút lấy tôi...quả nhiên chơi em là một quyết định đúng đắn"
Con cặc vì kích thích mà lớn thêm một vòng, liên tục chèn ép vách ruột bên trong khiến Raphael sợ hãi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt điển trai.
Anh nắm chặt lấy ga trải giường, miệng không ngừng chửi rủa gã đàn ông to xác:
"Hức...rút ra mau...đồ khốn nạn....cái thứ quái vật đó và anh đi chết đi..."
Philip không quan tâm, gã dồn sức đâm hết con cặc vào bên trong, tốc độ ra vào nhanh như vũ bão, đến nỗi chiếc giường đắt tiền loại tốt nhất mà Raphael đã mua, cũng phải chịu thua trước sự hung bạo của gã.
"Haha...vậy à? Nghe hay đấy, nhưng chết rồi thì ai làm cho em sướng được như vậy nữa"
"Sướng cái đầu anh đấy"
Khóe mắt Raphael đỏ hoe, giọng nói cũng trở nên khàn đi vì rên rỉ quá nhiều. Anh ôm lấy Philip, móng tay sắc nhọn cào vào lưng gã như muốn trút hết mọi sự giận dữ vào đó.
Philip khẽ chau mày, không phải vì đau, mà chỉ cảm thấy buồn cười:
"Đúng là khó chiều"
Gã nắm lấy eo Raphael, con cặc gân guốc liên tục đụ vào trong mạnh bạo, mặc kệ những tiếng khóc và tiếng rên rỉ của người dưới thân.
Philip cười tà ác, gã rút ra chừa mỗi phần đầu khấc, rồi lại cố ý đâm mạnh, ngoáy sâu vào bên trong thành ruột để Raphael cảm nhận rõ hơn con cặc to lớn của gã.
Raphael cắn môi, tay chân đạp loạn xạ với mong muốn có thể đá cái tên đáng ghét kia ra khỏi người mình, chứng kiến cảnh tượng đó, Philip cũng chỉ biết cười trừ, xem ra sếp của gã cũng quá đáng yêu rồi.
"Đêm còn dài, cứ từ từ mà tận hưởng sự "chăm sóc" của tôi nhé, sếp~"
......
Sau những thanh âm run rẩy cuối cùng, Raphael mất ý thức xụi lơ trên giường. Thân thể anh giờ đây chẳng còn chỗ nào lành lặn, và tất nhiên, thủ phạm cho việc này là gã đàn ông to xác đang nằm bên cạnh, với gương mặt không thể nào gợi đòn hơn.
Philip vươn tay, khẽ nghịch vài sợi tóc mềm rũ xuống trán Raphael. Một nụ cười thoáng qua khoé môi gã, vừa cợt nhả, vừa dịu dàng.
Một lúc sau, Philip khẽ cúi người bế Raphael lên, từng bước đi chậm rãi hướng về phía phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng dịu, gã tỉ mỉ lau sạch từng dấu vết còn sót lại trên cơ thể anh.
Khi mọi thứ đã xong, Philip trở lại phòng ngủ, cẩn thận đặt Raphael xuống lớp đệm mềm mại, động tác nhẹ đến mức như sợ làm anh tỉnh giấc. Gã kéo tấm chăn mỏng qua người anh, rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh.
Tấm nệm khẽ lún xuống theo chuyển động của Philip, một tay gã vươn ra, kéo Raphael sát lại gần, để cơ thể của cả hai hòa vào nhau bên dưới lớp chăn mềm.
Philip siết nhẹ vòng tay, cằm gã tựa lên mái tóc anh. Với một cảm giác lạ lẫm len lỏi giữa lồng ngực, vừa yên bình, vừa day dứt đến khó tả.
"Fais de beaux rêves, mon amour~"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top