MitsuyaRan: Vợ Bạn Thân p.2
Chỉ ở lại nhà bạn trọn vẹn có một tuần nhưng không thiếu đêm nào là Mitsuya không ngừng qua phòng vợ bạn thân xâm hại vợ người ta trong bóng tối một cách âm thầm. Anh mê mẩn cặp ti đó, mê cái thân thể từ đầu đến chân của Ran. Anh không thể chỉ ngừng ở việc dùng tay khiến cậu sướng được, nhiều lần muốn dùng dương vật của mình làm cậu mất đi lần đầu, muốn cậu cảm nhận tất tần tật thứ đó của anh. Nhưng không thể, anh không thể phạm sai lầm ở đây, sai một li là mất luôn bạn và cậu.
Anh chỉ có thể làm sưng tấy cặp vú ấy mỗi đêm, cứ mỗi sáng Ran nhìn xuống nó là cậu lại sợ hãi, long lắng đủ điều. Lúc đó anh nhìn thấy biểu cảm của cậu rất đáng yêu. Hậu huyệt lần nào cũng ra nước, ướt nhẹp khiến cậu lại càng cảm thấy bản thân thật dâm đãng lo sợ hơn bao giờ hết. Và hôm nay là ngày cuối cùng Mitsuya ở lại rồi, anh sẽ buồn biết bao nhiêu đây, bao giờ mới được gần gũi với cậu như vậy nữa.
"Mitsuya ra đây, tao có chuyện muốn nói"
"Chuyện gì mà hẹn ở thư viên đầy sách tối ôm này trông bí hiểm thế"
"Tao cho mày xem cái này hay lắm!"
Gã mở đoạn video lên, Mitsuya như muốn chết đi nhìn thằng bạn mình mà sợ hãi vô cùng. Hình ảnh, âm thanh rõ nét từng chi tiết một, nó hiện rõ lúc anh nên hăng say nhất, đỉnh điểm nhất khi chơi Ran.
"Tao...tao"
"Không cần giải thích...chỉ cần mày nói thích Ran thì tao sẽ nhường em ấy cho mày thôi"
"Mày...mày sao vậy, không trách tao mà ngược lại còn"
"Ừm...vì tao không thể làm tình với Ran, vã lại tao cũng không yêu em ấy. Nếu mày yêu Ran hãy nói đi, tao giúp mày"
"Tao...tao xin lỗi mày. Tao thật sự yêu Ran mất rồi. Tối nào, tao cũng không thể thôi nghĩ về ẻm, tao không ngừng muốn ăn trọn cơ thể ấy"
"Nhìn mày khoái chí cái lỗ ấy như vậy mà. Nhưng lại sợ Ran đau nữa, tận tình như vậy, Ran thích lắm"
"Nhưng em ấy không yêu tao...em ấy yêu mày"
"Sao mày biết...nhìn kìa"
Mitsuya nhìn theo hướng mắt của Wiro, anh ngỡ ngàng khi thấy Ran đang đứng ngoài cửa nhìn vào. Có lẽ Ran nghe hết câu chuyện rồi, Ran sẽ trách anh mất. Anh đã chuyện xấu với cậu
"Mitsuya...anh"
Ran tiến vào, mặt đỏ cả rồi còn tỏ vẻ ngại ngùng e thẹn. Ran nghe chứ, Ran nghe hết rồi là Wiro đã bảo cậu lên cho cậu xem hết màn kịch này sao.
"Anh xin lỗi Ran. Anh thật sự yêu em"
Mitsuya quỳ xuống xin lỗi em liên tục, hơi bất ngờ nhưng Ran cũng không có ý bảo anh đứng lên vì anh thật sự sai khi đã làm điều đó với cậu
"Vậy anh sẽ chịu trách nhiệm cho em đúng chứ"
Mitsuya vui mừng gơm gớm nước mắt, gật đầu. Cả hai nhào vào ôm thấm thiết, đã từ bao giờ Wiro đã đi khỏi phòng mất rồi. Không nhận thấy sự tồn tại của thằng bạn mình, Mitsuya cuốn cuồn đè chặt môi Ran mà hôn lấy
"Ha... Ưm"
Anh hôn rất mãnh liệt, một nụ hôn sâu và lâu,còn dùng tay ghì mạnh đầu em không cho buôn. Lưỡi luồn vào khoan miệng dạo quanh trêu đùa lưỡi cậu. Tay kia cũng chẳng rãnh rỗi mà di chuyển xuống bóp mông cậu.
Ran bị cuốn vào nụ hôn triền miên rất lâu vẫn không thể dứt ra. Nước bọt cũng tràn ra mép môi cậu mất rồi. Khoái cảm từ anh thật khiến cậu kích thích mà tiểu Ran cũng đã nhô lên cùng anh, hai đứa đang áp đầu vào nhau mà cọ qua lớp quần dày.
Hết hơi cả hai đành dứt khỏi nụ hôn, Mitsuya nhìn khuôn mặt xinh đẹp này đang ngại ngùng vì anh mà hài lòng. Mắt anh di chuyển xuống cậu bé bên dưới mà cười. Ran che miệng, mắt liếc sang bên phải một chút nhưng cũng không thể che dấu cảm xúc lúc này, cậu hứng tình lắm rồi. Anh bế bổng cậu lên đặt lên bàn làm việc của Wiro, dọn sạch đồ xuống để cậu thoải mái ngồi.
Cậu không cần làm gì cả, anh tự chủ động cởi hết quần áo cả hai.
"Cho anh nhé"
"Ừm"
Anh cuối xuống mút lấy cậu Ran nhỏ đang giật giật đưa sâu vào miệng. Từ từ chậm rãi kích thích bé này. Chiếc lưỡi uống quanh thân gậy liếm. Ran giật mình đẩy đầu anh ra, cậu khá hoảng khi anh làm vậy.
"Anh làm gì vậy, việc này phải để em làm cho anh chứ?"
Cậu không ngừng xô anh ra, có lẽ cậu không nghĩ việc này dành cho những anh chàng top. Nó phải là nhiệm vụ của Bot chứ.
"Bình thường mà, tối nào anh cũng liếm nó như vậy nè. Em sướng không?"
"Anh...anh biến thái mà còn dám nói"
"Ừm anh biến thái lắm. Thích được đụ người ta banh chành nè đặc biệt là người như em"
"Hứ...em sẽ kiện anh vì tội xâm hại tình dục em"
"Hừm...em kiện anh rồi thì còn ai cho em bú cu nữa. Hay em định quay lại với thằng Wiro, phục vụ nó sao"
"Em...em không có. Anh...anh đừng nghĩ vậy. Em thích em thích được anh chăm sóc lắm. Đêm nào em cũng có cảm giác sướng..sướng lắm."
"Sướng như thế nào"
Ran không biết diễn tả làm sao cho đúng, cậu sợ, sợ anh hiểu lầm từ nãy giờ. Cậu kém việc nói chuyện lắm và cả chuyện giường chiếc cũng kém nốt. Biết diễn tả làm sao cho anh hiểu chứ.
"Em...không biết. Khi anh chăm sóc nó. Em có cảm giác cơ thể rất hưởng thụ và kích thích. Không chỗ nào là không nóng lên cả, em muốn, muốn được anh làm như vậy tiếp"
"Ohhh...vậy ngoan ngoãn cho tôi hầu hạ cậu chủ tiếp nhé"
Cả hai không nói gì, Ran ngã cổ về sau hiển thụ khoái cảm từ Mitsuya mang đến. Lâu thêm tí nữa, cơ thể Ran có chút thay đổi, nó đang run lên, biết rằng Ran sắp ra, anh mút mạnh bạo hơn, tay cũng hầu hạ gốc dương vật và hòn bi bên cạnh.
"Ưm ~~ em ra rồi "
Anh nuốt sạch sẽ vào bụng, còn khen ngon. Ran thì mệt rồi, chỉ mới dạo đầu mà cậu đã không thể chịu nổi nữa. Đôi mắt híp lại, miệng thay thế mũi mà thở không kịp. Nhìn ở ngực cậu cũng có thể thấy tim đang đập rất mạnh.
Mitsuya nào cho Ran nghĩ, anh tiếp tục sơ em. Cho một lượt hai ngón tay vào vì anh biết lỗ nhỏ của em đã được anh thông qua nhiều lần mỗi đêm rồi. Lần này không phải là mơ nữa, Ran đang thật sự cảm nhận được vật lạ xâm nhập vào lỗ của em. Nó thực tế hơn nhiều, đau và lạ lắm.
"Ha...Takashi em thấy lạ quá. Ngưng được không ạ...hức..."
"Từ từ nào bé cưng, em không muốn lần đầu của em thuộc về anh sao"
"Muốn...muốn lắm. Em phải làm gì đây, em đau quá. Nó khác với mơ quá."
"Chỉ cần rên cho anh nghe ngoài ra em không cần lắm gì cả"
Ran nghe lời Mitsuya chỉ có rên rỉ dưới ngón ray điêu luyện của anh đang khuấy đảo bên trong.
"Chuẩn bị nhé. Anh đút vào đấy"
"Vâng...chậm nhé, em chưa sẵn sàng lắm"
"Ừm"
Anh từ từ cho vào, chỉ mới nữa cây mà mặt Ran đã điếng hết. Anh đỡ em dậy, hôn cậu làm phân tâm đi. Rồi nhẹ nhàng di chuyển trước cho cậu lắm quen. Tách khỏi môi anh, cậu bám chặt lấy vai anh mà tìm chỗ bám vào.
"Hức...đau quá. Anh ơi "
"Anh đây...một xíu nữa thôi. Thả lỏng đi bé"
"Hức...em...em sẽ cố chịu đựng vì anh"
Thấy cậu khóc nói mấy lời đó mà thương mà cũng buồn cười. Nhìn xem, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt hết cả rồi. Anh lau đi những vệt xấu xí ấy mà hôn vào trán rồi má rồi chóp mũi cậu một cái. Anh mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ âu đó mà chắn an.
"Em dễ thương quá đi. Anh không nỡ làm em đau như vậy"
"Oa...em chịu được rồi. Anh nhấp đi, em...em chịu được"
Tất nhiên là để không thì Mitsuya rất đau vì cự vật không thể phóng thích được. Nãy giờ nó như quả boom sắp nổ vậy khó chịu vô cùng. Nếu không làm lẹ thì cả anh và em đều đau cả.
Anh bắt đầu nhấp hông, Ran bấu chặt vai anh cảm nhận rõ hàng nóng bên trong. Từ từ bắt đầu cảm thấy sướng rồi, cậu cũng nhấp hông cùng anh đẩy cự vật vào sâu bên trong. Cả hai người đẩy người nhấp mạnh, lỗ hậu bị hành hạ co bóp dữ dội.
"Anh ơi....nhanh...nhanh một chút"
"Là em nói đấy nhé"
Thời khắc đã đến, Mitsuya thúc một cái thật mạnh vào trong. Rồi liên tục dập lỗ hậu của em. Hai hòn tinh hoàn cứ va vào miệng huyệt đau nhói. Vừa sướng vừa đau bất lực thật sự. Ran chỉ biết uốn cong người nằm yêu chịu đựng.
"Aaa...sướng quá anh ơi"
"Đâm mạnh lên...ưm...sướng"
Mitsuya cũng đến rồi, anh nhấp vài nháy cuối bắn đầy bụng của Ran. Anh nhìn camera bên trên rồi cười khẩu, bên kia thấy thì giật mình tưởng nhìn lộn rồi cả hai lăn xả vào trận tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top