Chương II

    Khi đã làm chủ được cảm xúc, mọi người đã ổn định lại nhưng chỉ là khi nhìn thấy Mikey thì môi lại tự giác mà cong lên.

Mikey thấy vậy nhưng cũng làm lơ đi.

     Chuyện xấu hổ đừng có nhắc đến nếu không muốn ăn đạn.

     Kakuchou và Kokonoi đến bên cạnh Ran đưa cho anh 2 bịch đồ ăn.

Ran thấy Pudding liền sáng mắt lên mà vươn tay đến nhưng lại bị Kakuchou cản lại.

    "Này nha Kakuchou! Đã đưa đến rồi thì sao không cho tao ăn chứ??"

Ran bĩu môi nói.

    "Không được đâu nha, phải ăn món chính trước rồi mới đến món tráng miệng. Ngoan đi, tí nữa tao sẽ cho mày  4 hộp Pudding."

Kakuchou ôn nhu mỉm cười đáp trả.

      Ran mỉm cười hài lòng mà ăn hết, đến phần tráng miệng thì anh múc một miếng đầy vào miệng.

Đôi tai hồ ly vì vui sướng mà dựng lên, chín cái đuôi xù lông lắc qua lắc lại về nhiều hướng.

Làm cho mọi người cứ ngỡ rằng Ran đang ngồi trên bông hoa trắng pha tím khổng lồ.

( Tranh mình vẽ, nếu không đẹp thì cũng đừng chê mình .)

     Takemichi thấy bọn họ đang đắm đuối nhìn Ran mà không khỏi tự hào.

     Vì sao tự hào thì đó là ước nguyện của Takemichi mà.

    _ Tua ngược dòng thời gian vào mấy ngày trước nào_

    Phạm Thiên sau khi làm vất vả cả ngày thì Ran lên tiếng đi lễ hội gần đó để chơi, họ nghe vậy liền đồng ý.

Takeomi hẹn chơi với Shinichiro nên không đi, còn Mochi thì chả ai biết hắn ở đâu cả nên kệ đi.

      Khi đến nơi, mọi người bắt đầu bốc thăm xem ai sẽ đi với Ran và kết quả là Kokonoi đã thắng.

Cả đám cay cú mà đi nơi khác tìm quà cho Ran, trong khi cả hai người đang nắm tay vui vẻ chơi đùa.

     Khi sắp đến nửa đêm thì mọi người mới tập hợp lại dưới gốc cây anh đào để về.

Lúc đi ngang qua thì Sanzu bắt gặp một cửa hàng khá kì lạ nên kéo Ran đến, những người còn lại cũng chạy theo.

    Một cửa hàng khá là tối tăm so với bầu không khí lễ hội, ngồi chính giữa là một bà lão với mái tóc trắng được áo choàng khá rộng che phủ, trên tay nâng niu một quả cầu pha lê mà nhìn họ rồi lên tiếng.

     " Các chàng trai trẻ đằng đó có ước nguyện gì không?? Nếu có thì hãy đặt tay lên nó mà ước, ước nguyện của bạn sẽ thành sự thật."

Nói xong liền đưa trước mặt họ.

     Sanzu nghe vậy thì nhớ tới lúc nãy đang đi tìm món đồ gì đó để tặng cho Ran thì bắt gặp tấm quảng cáo cosplay mèo, liền nhanh tay đặt lên và nói lớn :

     "Nếu vậy thì tôi ước nguyện Ranran sẽ biến thành hình dạng Bán Miêu."

      Không gian bỗng chốc yên tĩnh lại.

    Ran tức giận muốn lên tiếng thì bị Izana cắt ngang:

" Mèo thì sao đáng yêu bằng thỏ được chứ!! Thỏ đáng yêu hơn nó rất nhiều!!"

     "Hứ!! Chả có con nào vừa đáng yêu vừa dễ thương như hồ ly cả."

Takemichi hừ giọng phản bác hai người.

    Những người còn lại cũng muốn nói nhưng thấy bộ mặt đen xì của Ran thì ngậm mồm lại.

    Cả ba chửi nhau chí chóe mà không nhận ra Ran đang cầm baton mà từ từ đến bên cạnh họ.

       ' Ponk ' ' Ponk ' ' Ponk '

      Làm cho mỗi đứa một khối u trên đầu mà kéo lê kéo lết về bãi đỗ xe.

     Cả ba người không nói năng gì mà che đi khuôn mặt đỏ bừng vì nhục.

     Thể nào ngày mai cũng sẽ có tin ' Ba người đàn ông vì muốn xem vợ cosplay gì là đẹp nhất mà nảy ra xô xát, kết quả bị vợ bụp phát vào đầu mà kéo về.'

         Thế thì nhục vãi ra.

      " Này, đi nhanh lên coi."

Ran vừa nói vừa kéo ba người theo mà nhìn những người đang đứng yên kia.

Họ nghe vậy liền chạy đến để lại Kokonoi tính tiền thiệt hại, nhìn quả cầu một hồi rồi lên tiếng:

" Tôi ước nguyện là Ran sẽ mặc bộ đồ giống như trong câu chuyện ' Bộ quần áo mới của Hoàng Đế'."

Nói xong thì thấy hơi kì nên chạy nhanh về phía đỗ xe.

     Mà không để ý rằng, bà cụ đang nở nụ cười nhìn về hướng của bọn họ mà thì thầm:

" Ước nguyện của mọi người sẽ thành sự thật, chúc vui vẻ."

Rồi phất tay khiến cho cửa hàng biến mất như chưa từng xuất hiện.

    Sau khi về nhà, Ran liền chạy về phía căn hộ của mình và Rindou.

Thay đồ ngủ rồi ngả mình lên giường ấm áp mà dụi dụi , thở ra âm thanh thỏa mãn mà nhắm mắt lim dim ngủ.

     Mọi người tiến vào thì thấy cảnh đó liền mỉm cười, mỗi người đều cho Ran một nụ hôn lên má, trán rồi rời đi.

Riêng Mikey thì lén lút hôn lên môi anh mà mỉm cười thỏa mãn rời đi.

     Rindou ngủ cùng Ran nên cậu cũng cởi áo ra mà nằm bên cạnh anh.

Ran ngửi thấy mùi hương của em trai mình mà dang tay ôm cậu vào lòng, cậu cũng chả bất ngờ gì mà ôm lấy vòng eo của anh mà dụi dụi mặt vào ngực anh.

    Ran hôn nhẹ lên đầu Rindou nhẹ giọng.

" Chúc ngủ ngon, Rinrin của anh ."

Rồi nhắm ngủ mà không biết rằng em trai mình đang đỏ mặt mà nói:

    " Anh cũng vậy, tình yêu của em. Chúc anh ngủ ngon."

     Thế là tối hôm đó có hai người đang trong giấc ngủ mà ôm lấy đối phương.

     Một đêm yên bình cứ thế mà trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top